Hi bác An 758
Lâu lâu mới thấy bác xuất hiện 1 lần , nhưng bài bác viết thiệt dài , xúc tích với nhiều tư tưởng triết học , đọc đã hết sức , ước chi bác có mặt thường xuyên hơn , kẻo anh em mong.
Bác làm tui nhớ lại hồi hè năm nay về VN , đi theo mấy thằng bạn "sống ngoài đời" chứ khg phải bạn "sống trong nhà ... cha" , dẫn tui vào 1 chung cư ... nhằm bữa cái thang máy hư ,
thế là cả bọn cùng nhau : "Trèo lên , lên trèo lên !" .... "Trèo lên , lên trèo lên !" Oh Oh ... (mới tầng 10 thôi) lai "Trèo lên , lên trèo lên !" ... lên cây bưởi í i i " ...?" " ...?" !
và cuối cùng cả bọn đã được "giải thoát" như bác nói hi, hi ,hi .....Mấy người Jamaica nói đúng thiệt !
Bác này , tui cũng thường đọc kinh lạy cha mỗi ngày , nhưng có 1 vài chỗ đọc đến tui ..hơi bị "mắc cở" , ngượng miệng 1 chút khg biết các bác có bị như vậy khg ?
thí dụ như ..."xin cha cho chúng con lưong thực hằng ngày " , 1 ổ bánh mỳ bên Tây bán 60 cen , mà minh ăn cả ngày chưa hết , con nước thì gần như miễn phí , như vậy hằng ngày
mình chỉ cần 1 euros thôi là có "lương thực dùng đủ" rồi , tui chỉ lo .... chúa mà ban cho như vậy thôi , chắc chết e khó sống quá bác !
Rồi đến câu : "và tha nợ chúng con , như chúng con cũng tha , kẻ có nợ chúng con" .....
Suốt cả đời tui , nếu có ai đến hỏi mượn 1000 $ , "trời ơi sao hỏi mượn nhiều vậy , bộ tui là nhà banque sao mà có sẳn bạc nghìn trong túi ? " , để rồi nếu có cho ai mượn , cũng
chỉ cao lắm 1, 2 trăm ... vì lỡ nó khg trả cũng chẳng sao , khỏi mất công đi đòi , lôi thôi !!!! Nhưng tiền nợ nhà banque để mua nhà có đến vài trăm nghìn $ lận ...
khi mình xin chúa tha cái nợ mấy trăm nghìn $ của mình , mà lai đem so sánh như chúng con cũng tha nợ vài trăm bạc , cho những kẻ thiếu nợ mình , khg biết có hơi quá đáng khg ? Chẳng thà mình đừng có cái nợ vay ngân hàng để mua nhà , mua xe , chắc là dễ chịu hơn , vì mỗi tháng mắc trả tiền crédit , hết bố nó lương rồi lấy đâu ra tiền cho người khác vay mượn nữa , nên tui thấy cái việc mình đang nói với chúa hết sức là phi lý , nhưng thôi cứ tin Chúa là đấng nhân từ vô cùng , chẳng bao giờ chấp nhất những chuyện nhỏ mọn như vậy , phải hông các bác .
Toàn Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.