Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Tư tưởng tốt !

Chào bác Phụng và các exs thân mến
Thấy nhiệt tình của bác Phụng về vấn đề thế hệ thứ 2 , ến ông Giời còn phải động lòng ....) ex tui đang lặn sâu lắm , cũng phải rán trồi lên (kiểu cụ rùa hồ gươm) để viết vài hàng cho bác !
Tui cũng rất tán thành ý kiến của ex , nếu khg hướng dẫn được các exos 68 giao lưu với nhau thì giải tán mẹ nó cái hội đi cho rồi , OK OK ! chuyện đâu còn có đó mờ , ấy chỉ mới là 1 ý muốn mới
hình thành thôi , cần phải có thời gian xem xét và lên kế hoạch hành động , bước thứ nhất :"cần phải mổ sẻ , "ngâm rượu" (ngâm kíu) rồi sau đó lên kế hoạch hành động , từng bước 1 .... .
Bác Hcó dạy rằng : .." 10 năm trồng cây , 100 trồng người" cơ mà , đâu cần phải bác phải "rút ra" gấp đến thế cơ chứ , mất phê đi hết !
Thôi thì ta cứ lấy 100 chia cho 10 đi , mình ch tính 1/10 thời gian của bác ấy thôi , tức 10 năm để hướng dẫn các thế hệ sau giao lưu với nhau , được khg PGS ?
vì cây giống đã có sẵn hết rồi , chỉ cần có thời gian đ...uốn thôi , mình hchỉ tiêu từ nay cho đến 2020 đi , có được khg bác ....
Vì sau hon 30 năm xa cách , gặp lại các bác , ai cũng thay đổi với thời gian , 2 năm tui mới có dịp về thăm quê hương , gặp gcác bác chđược cao lắm vài giờ , nói với từng bác được mấy
câu ? lại có rất nhiều bác khg gặp mặt được nữa ... Làm sao chúng ta có thhiểu rõ nhau như ngày còn bé , c ngày sống bên nhau như trong TCV được ...
Câu chuyện nói với nhau trên diễn đàn cũng chỉ là những chuyện vui đxả "xì trét" , vậy mà khg ít thì nhiều cũng có vài đụng chạm ....chchưa nói đến những cái v "sự thật mất lòng " đấy nhé !
Tui muốn chia s vớ các bác chút ít kinh nghiệm vi cho đến bây giờ , chắc nhiều bác chưa có dịp trải qua :
....." 20 năm về trước , khi qua đến Pháp , tui ở Paris , ba má vợ ở Toulouse (cách 800 km) , thi thoảng ông bà buồn , nhớ con , nhớ cháu , lên ở chơi với chúng tôi vài tuần ... Đã có nhiều lúc tui khó chịu nói với ông :" ba vặn télé nhỏ 1 chút dùm , để cho các cháu học bài "....cũng có lần tui nói với vợ : ..." Em nói ba má lên chơi trễ vài tuần đi , gần Noel hãy lên , đừng lên sớm quá " ... lúc đó tui thấy rất bình thường , thấy việc làm của tui rất hợp lý , có trí tuệ , và biết lo lắng cho vợ con , cho gia đình.
Bây gi, các con đã có nhà riêng , thi thoảng tui cũng thấy nhnó , khg quản ngại muốn lái xe vượt 400 trăm cây sđến thăm , có bữa nó cũng trả lời tuần đó con khg rảnh ... thôi đbữa khác đi , tui cũng thấy bình thường , xuống ở chơi nhà nó vài ngày , nó kêu ăn giờ nào , ngủ giờ nào ...mình chbiết "tuân lệnh" thôi , tui cũng thấy chỉ là chuyện bình thường ...
Chắc tại vì cái câu :"khg có gì quý hơn độc lập , tự do" , nó đã ăn sâu trong tiềm thức chúng ta rồi , 20 năm vtrước , tui đã cần có tự do của tui , và bây giờ các con cũng cần có tự do cua nó .
Đó chẳng phải là cái "điểm" mà chúng ta hằng cố gắng phấn đấu đđạt tới trong cuộc sống sao ! ex tui khg có ý nói gì về chính trị gì c, mà cháp dụng trên khía cạnh sống thôi nha các exs !
Toàn Thắng

Re: gop ý

Các Bạn Ex 68 và Cha Bạn thân mến,

Đọc các bài viết trên blog của Ex PHT, Dũng ruồi và Ex Thành và đặc biệt là lời kêu gọi của Ex LT, Bút tui bùi ngùi và thắm thiết tình bạn!!

Nhưng!!!!! Ai cũng biết, đạt được bất kỳ ước vọng nào của mình thì cần có sự kiên trì và nỗ lực. Phải không các bạn!

Mỗi người mỗi cảnh, mỗi ước mơ…..

Có người ước được bay bổng, lại có bạn mơ chuyện đi trên mây...

Anh Em chúng ta là thế đấy.

Ngày nay, Các Ex Hải ngoại có một cuộc sống dường như  hoàn toàn khác với cuộc sống Quốc nội (một đất  nước việt Nam vẫn chưa xóa hết cái nghèo).

Có Ex đang sống ở Xứ sở của các chú chuột túi,  Ex khác thì sống trong một thành phố Paris hoa lệ, có Ex đã từng sống ở Đất nước sương mù, và vài Ex sống ở

Đất nước Cờ hoa Mỹ lệ?!!

Những đất nước này có mức sống và trình độ dân trí cao. Và phải chăng rằng phong thổ địa lý và nơi ở đã làm thay đổi phong tục tập quán của con người?!!

Bút tui có một cuộc sống "rất bình thường" của một người dân Việt.

Một căn nhà phải nói là "quá nhỏ"; hoàn cành đẩy đưa, khả năng có hạn thôi thì đành chịu!!

Ăn uống đạm bạc (nhất là thời buổi " Xăng lên giá KHỦNG như hiện nay)!!!

Vợ Chồng con cái "Ngủ nghỉ, học hành chỉ ở trong một căn gác nhỏ chật hẹp nóng bức (thật ra đã cố gắng dành dụm  mua được cái máy lạnh để dùng cho những buổi trưa hè nóng bức).

Một bộ máy vi tính, một đường dây mạng xài chung cả nhà thế nên..

Dường như không có sự "riêng tư"

Gia đình hiểu nhau; khi Bút tui ngồi trên vi tính "online" Check mail, đọc Blog tủm tỉm cười các con Bút tui đều "Biết"

Hoàn cảnh hiện tại đã khiến các con Bút tui sớm trưởng thành;

Con gái vừa hoc vừa buôn bán  kiếm tiền ngay từ học phổ thông (chắc vì vậy mà rớt 1 năm Đại học); Con trai thì năm nay mới vào đại học đã làm "Tư vấn chuyên nghiệp" buôn bán Các mặt hàng  mỹ phẩm cho Công ty Ori flame…

Không khoe; nhưng thực tế là như vậy, và điều này đã hình thành tư tưởng:

"Gắn bó các thế hệ EX, Exo, Exi…"

Còn có những  lý do khác nữa chứ không phải MỘT:

Số là Bút tui nghe đồn là các Ex Hải ngoại đang đau đầu vì "Tư tưởng Độc lập" của các Cháu??!!!

Thưa các Ex, đó là điều tự nhiên, dễ hiểu mà thôi

Thiển nghĩ những ngôi nhà của Các "Ex  trung lưu" trở lên thôi, không nói tơí các Ex Đại gia..

Các cháu ngay từ nhỏ đã có phòng riêng???!!

Điển hình Bút tui biết là nhà Ex Luật sư (xin phép Ex nhé!!!)

Ý tưởng độc lập hình thành tai đây??!!

Và dĩ nhiên Các Exo ở Hải ngoại còn "khó" hơn các Exo quốc nội nhiều.

Các Cháu rất muốn tự do, không bị gò bó, các cháu thực tế lắm các Ex ạ!

"Hội Ex của Ba như vầy, như vầy…."

"Tụi con đi tới có được ích lợi gì đâu…"

"Tụi con thiếu gì bạn bè, những cuộc vui chơi khác… (nhất là Các cháu nghỉ là mình "có tiền")

HÃY TÌM HIỂU CÁC CHÁU THÊM

Như Ex Danh tướng nói:

Ex chúng ta Đứa nào giàu thì giàu rồi giờ chỉ gắn bó trong tình bạn:

Các Ex thấy không, Chúng ta thất bại "BA LẦN" Trong ý định làm ăn chung!!! Vậy

HÃY CHO CÁC CHÁU LÀM ĂN CHUNG để gắn bó Các cháu và để nhiều Exo giàu hơn các Ex ta!!

 

Đề nghị:

Mở một "CỬA HÀNG TAP HÓA BÁN LẺ THEO GIÁ SĨ" (dựa vào nền tảng là con Danh Tướng hiện tại đang bán hàng qua mạng)

1)      Nhà là của Danh Tướng cho thuê dài hạn với giá "tượng trưng"

2)      Nhân viên bán hàng là nhân viên của "Võng nôi Long Hưng"

3)      Hàng hóa được các Exo Quốc Nội cũng như  Hải ngoại cung cấp; chỉ cho các cháu tìm bất cứ hàng hóa nào (hơp pháp).

4)      Mọi chi tiết khác "liên lạc, giao hàng vv. xin góp ý thêm.

Được như vậyCác Exo mới gắn bó nhau;

Còn nếu liên lạc, gặp nhau trong kinh doanh mà Các Exo "nói tiếng Anh " thì đó là một câu lạc bộ tiếng Anh rồi phải không Ex Dũng Ruồi??!!

Và cuối cùng thì không sợ " Chi phí tăng ngoài dự kiến gì cả???!!

Ex Phung 799

TB: Bận lắm nhưng ráng viết đó Các Ex ơi



From: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 8 MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 6, 24-34)


KHÔNG THỂ THỜ HAI CHỦ

Nói về tiền bạc, bao giờ Thánh Kinh cũng nói nghiêm túc. Thánh Kinh nói về tiền bạc hầu như nói về sự sống và sự chết. Với tiền bạc, người ta có thể cứu sống mình nhưng cũng có thể làm cho mình hư mất. Tiền bạc có thể mở cửa Thiên Đàng cho ai đó nếu biết dùng nó như một phương tiện, nhưng cũng có thể đóng lại với người ấy nếu chạy theo tôn thờ nó.


Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu dạy: “Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được”. Phải lựa chọn một trong hai. Không được bắt cá hai tay.


1. Luận về đồng tiền.


Đồng tiền là đồng chuyền, rất bẩn, rất có nguy cơ truyền bệnh. Nhưng nó là một thứ thiêng liêng và quý giá vô cùng. Sống là phải lo kiếm tiền, kiếm bằng mọi giá, kiếm càng nhiều càng tốt.


Đồng tiền là thứ không ở lâu bền với người ta, nay nằm trên tay người này, mai đã sang túi người khác. Người có thu nhập thấp, cảm nhận điều này rõ lắm: Tiền lĩnh về, chưa kịp nóng túi, đã rủ rê nhau sang túi mấy bà bán gạo, bán rau ngoài chợ gần hết! Đồng tiền cũng còn được gọi là đồng bạc, một phần vì thế chăng? Cái sự chuyền của đồng tiền nhiều khi cũng bay bướm nghệ thuật lắm. Xin nêu một ví dụ: Chiều 24.4.2009, phía đầu chiếc xe CSGT màu trắng, người đại úy dí ngón tay trỏ vào tập biên bản, người vi phạm hiểu ý, “nhằn” ngay trong túi ra một tờ polyme màu xanh. Người đại úy lật mấy trang biên bản lên, người vi phạm vội vã nhét tờ 100.000 đ vào đó. Bỗng, một cơn gió vô tình thốc tới làm mấy trang biên bản bay tốc lên, tờ 100.000đ bay vèo theo gió, chờn vờn đậu xuống vỉa hè cách đó một quãng. Người đại úy vội vã chạy theo, vội vã cúi xuống nhặt, rồi khoan thai đút vào túi… Tờ 100.000đ màu xanh giờ đã nằm yên trong túi quần “ông” đại uý
(Bài CSGT “làm luật” ngay tại Hà Nội, báo Khoa học & Đời sống, thứ ba ngày 5-5-2009).

Vì cái sự chuyền tay nhau như thế, nên nó rất bẩn. Có lẽ trên đời này, đồng tiền là thứ bẩn thỉu nhất, bởi nó giây đủ các mùi vị, từ mùi thịt cá tanh tưởi, đến mùi hoa quả thum thủm do bị ế, bị ủng; từ mùi mồ hôi của chị bán bánh cuốn đến mùi dầu mỡ của ông lão sửa xe…


Nhưng vì nó là đồng chuyền, cho nên đồng tiền luôn luôn mang trong mình nó sự tổng hợp vĩ đại nhất của tất thảy các mùi vị, không thiếu một thứ gì… Chính vì đặc điểm này, mà mặc dù quý đồng tiền đến mấy, người ta cũng chỉ mân mê chứ rất ít khi thấy một ai đó đưa nó đặt lên mũi, lên môi để ngửi hay để hôn! Không ngửi, không hôn vì nó rất bẩn; nhưng bẩn đến mấy chúng ta vẫn luôn luôn trân trọng đồng tiền. Ví dụ: Khi bề dưới muốn biếu tặng ai tiền, người đó phải cho nó vào phong bì, đưa bằng hai tay (thậm chí còn phải cung kính dâng lên). Ngược lại, khi được bề trên ban tặng thì bề dưới phải đưa cả hai bàn tay ra đón nhận, đồng thời cất tiếng “xin cảm ơn” (thêm chữ “ạ” nữa thì càng tốt).


Đồng tiền bẩn, nên nó chứa rất nhiều vi trùng; chứa nhiều vi trùng nên nó cũng là nguồn lây đủ mọi thứ bệnh, có loại bệnh không thể nói nên lời…!


Tiền bẩn, muốn sạch thì rửa. Nhưng có thứ tiền không bẩn, thậm chí còn nguyên đai nguyên kiện, thơm phức mùi mực in, mà người ta vẫn đem đi… rửa. Sự rửa như thế không được khen mà lại gọi là một thứ… tệ, vâng tệ rửa tiền! Nhà nước Việt Nam gần đây mới thành lập Ban chỉ đạo phòng chống nạn này! Quốc tế người ta làm cái công việc chống này từ lâu lắm rồi. Chắc vì họ quản lý kém, thậm chí rất thiếu kinh nghiệm? Ngay đến bây giờ Việt Nam mới thành lập ban chỉ đạo chống chứ đã trực tiếp chống đâu? Nghĩa là vẫn trên tinh thần phòng là chính, chứ không phải chống là chính.


Đồng tiền cũng có sự khôn sự dại! Bà con ta vẫn thường nhắc nhau: “Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn” là gì? Tiền đi đâu mà được gọi là khôn vậy? Thời nào chứ thời buổi này, có lẽ ngay đến trẻ con nước mình cũng cảm nhận được điều đó. Bây giờ đi đâu, làm gì mà có sự đưa đường chỉ lối của đồng tiền (nhất là tiền ngoại), thì khó mấy cũng vượt qua, “kẻ thù nào đánh thắng”. Có tiền, mua gì cũng được. Thời nay người ta thường nói: “Cái gì không mua được bằng tiền, thì sẽ mua được bằng nhiều tiền hơn”. Cái vị thế của đồng tiền còn tạo thế lực cho người nắm giữ nó. Trong phạm vi hẹp là gia đình, ai có khả năng kiếm nhiều tiền, người đó là chủ; điều đó ai cũng thấy. Trong xã hội, thì dân gian có câu: “Vai mang túi bạc kè kè. Nói quấy nói quá, người nghe rầm rầm!”.


Sống đã vậy, chết thì sao? Có người nói, khi hai tay buông xuôi, đồng tiền chả có nghĩa gì nữa cả. Nói thế là xạo. Chết không kịp mang, nhưng chết rồi thì vẫn cần. Ngay lúc vừa ngậm hàm, người trong gia đình đã phải nghĩ ngay đến việc bỏ vào cái miệng vô hồn ấy một chút vẩy vàng. Rồi trên dọc đường tiễn đưa người quá cố, nhất là khi qua cầu, lại phải rải tiền xuống đường, xuống sông, cả tiền thật lẫn tiền âm phủ. Đó là tiền làm luật đối với bọn ma quỷ cản đường. “Trần sao âm vậy mà”! Ngoài ra, nhiều gia đình vào ngày giỗ, ngày Tết mua vàng mã đốt cúng cho người chết. Vậy người chết không cần tiền là cái gì?


Đồng tiền còn là vật có máu “lạnh”. Từ xa xưa ông cha ta đã nói: “Lạnh như tiền!”. Có thể xuất phát vì ngày xưa tiền làm bằng kim loại mà nhận xét như thế? Bây giờ dùng tiền giấy là chính, người ta vẫn không thay đổi cách nghĩ và cách nói đó. Thực ra cái “lạnh” của đồng tiền còn mang một ý nghĩa khác, nghĩa bóng nhiều hơn là nghĩa đen, chỉ những khi ta thiếu nó quá, cần đến nó quá, mới thực sự cảm nhận được cái chất “lạnh” của nó, đồng tiền!


Tiền là bạc. Bạc không chỉ là một loại quí kim, mà còn có nghĩa là bạc bẽo, bạc tình, bạc nghĩa. Vì tiền mất cha, mất mẹ, mất vợ, mất chồng, mất bạn hữu, mất họ hàng. Nguyễn Du trong thi phẩm Kim Vân Kiều đã phải thú nhận: “Trong tay đã sẵn đồng tiền, dẫu lòng đổi trắng thay đen khó gì”. Nhà thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm cũng chua xót nói rằng: “Còn tiền, còn bạc, còn đệ tử. Hết cơm hết gạo, hết ông tôi”.


Tiền bạc không cần con người nhưng ai cũng cần tiền bạc. Dù tiền rách, tiền bẩn, tiền cũ… người ta vẫn dành cho nó một cảm tình. Có ai chê tiền đâu, từ người già cho tới trẻ em. Mà lạ lắm, những người lớn tuổi, dù có là mắt kém, thông manh lông quặm, tai điếc đặc ra, nhưng tiền vẫn không đếm lộn. Ai mượn bao nhiêu, thiếu nợ ngày nào, các cụ vẫn nhớ rõ ràng và nhớ chính xác. Chẳng trách chi, người ta cứ nói, “Đồng tiền nó liền khúc ruột”. Đụng tới khúc ruột, ai mà chẳng đau chẳng xót.


Vâng! Thế đó, đồng tiền là đồng chuyền, rất bẩn, rất có nguy cơ truyền bệnh. Nhưng nó là một thứ thiêng liêng và quý giá vô cùng. Sống là phải lo kiếm tiền, kiếm bằng mọi giá, kiếm càng nhiều càng tốt. Kiếm đến đâu, cất ngay vào ví, vào két hoặc gửi ra ngân hàng các nước trung lập. Nếu trót để bẩn quá, hoặc nghi… bẩn, phải rửa ngay. Rửa kín đáo, chớ để Ban phòng chống rửa tiền phát hiện! Còn khi chết? Yên tâm, đã có con cháu lo! Tuy nhiên cũng cần nhắc điều này: đồng tiền là rất bạc. Bạc tình, bạc cả nghĩa nữa. Không kín đáo, không có thế lực, dễ bị nó đưa tay vào còng có ngày! 
(Trần Huy Thuận).

Người ta thường nói rằng, tiền bạc có thể:


  • mua được cao lương mỹ vị, nhưng không thể mua được sự ngon miệng.
  • mua được thuốc thang đắt giá, nhưng không thể mua được sức khỏe.
  • mua được giường êm nệm ấm, nhưng không thể mua được giấc ngủ.
  • mua được nhà cao cửa rộng, nhưng không thể mua lấy mái ấm gia đình.
  • mua được trò chơi giải trí, nhưng không mua được sự bình an tâm hồn.
  • mua được sách vở tài liệu, nhưng không mua được sự thông minh.
  • mua được tôn giáo, nhưng không mua được ơn cứu độ.
  • mua được Passe-port và Visa để đi khắp thế giới, nhưng không thể mua được hộ chiếu để vào Nước Trời.
2. Chúa Giêsu đối với tiền của.

Chúa Giêsu không phi bác tiền của, không phê phán sự giàu sang, cũng không bác bỏ người giàu. Ngài chỉ nhắc nhở thái độ phải có đối với tiền của và cảnh cáo, phê phán những người giàu trong việc sử dụng tiền của.


Tiền của tự nó không xấu. Xấu hay tốt là tuỳ ở nhận thức, thái độ và cách sử dụng của con người. Chúa Giêsu lên án sự ham mê tiền của, coi đó như tất cả cuộc sống, đến nỗi dành hết sức lực, thời gian, trí tuệ để cố chiếm hữu thật nhiều; thậm chí bán rẻ cả lương tri, phẩm giá con người. Tiền của trở thành thần tượng và chiếm chỗ độc tôn trong lòng người. Ngài kết án những người vì đồng tiền mà sống bất công, lừa thầy phản bạn, coi thường mạng sống và danh phẩm người khác. Ngài còn phê phán chỉ trích những người giàu sang chỉ biết cậy dựa vào tiền bạc và sống ích kỷ hưởng thụ.


Tiền của là phương tiện tốt nếu được dùng để làm điều thiện, giúp đỡ người thiếu thốn, phục vụ khoa học vì những mục đích tốt. Chỉ có cách đó mới làm cho người ta không làm tôi của cải. Lòng tham lam, việc tích trữ của cải là mối nguy hiểm lớn cản trở con đường tìm kiếm Nước Trời và đưa ta xa rời Thiên Chúa. Người thanh niên giàu có được mời gọi bán tất cả của cải tài sản để đi theo Chúa đã buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải. Chúa Giêsu đã cảnh tỉnh: Người giàu có vào Nước Trời còn khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Vì thế không lạ gì thái độ cương quyết của Chúa Giêsu là đòi hỏi một chọn lựa dứt khoát: Không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của.

Chúa Giêsu luôn đứng về phía người nghèo và bênh vực kẻ cô thế. Ngài sinh ra và lớn lên trong cảnh nghèo. Ngài chọn các môn đệ giữa số những người nghèo. Ngài hằng quan tâm, yêu thương vỗ về những người nghèo và tuyên bố mối phúc đầu trong bát phúc: “Phúc cho những người nghèo khó vì Nước Trời là của họ” 
(Lc 6,20; Mt 5,3). Yêu người nghèo, nhưng Chúa Giêsu không hề kết án người giàu và tẩy chay sự giàu có. Ngài ân cần tiếp đón và đối thoại với người giàu, sẵn sàng đến dùng bữa với họ khi được mời; Ngài để cho những phụ nữ giàu đi theo giúp đỡ trong hành trình sứ vụ. Tuy nhiên, Ngài nặng lời chỉ trích những người giàu chỉ biết bám víu vào tiền của, sống ich kỷ hưởng thụ bỏ mặc người nghèo đói cơ cực (x. Lc 16,19-31: dụ ngôn người giàu và Lazarô), làm giàu cách bất lương, ỷ vào tiền của mà khinh dễ kẻ khác.

3. Ưu tiên tìm kiếm Nước Trời


"Tiên vàn hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đời sống công chính như Người đòi hỏi".

Ưu tiên hàng đầu của người môn đệ Chúa Giêsu là Nước Thiên Chúa. Mọi sự khác cũng cần thiết nhưng không được đặt lên trên Nước Thiên Chúa. Phải dành ưu tiên cho Nước Thiên Chúa, rồi mới đến các thứ khác. Đây là vấn đề giá trị khi chọn lựa. Thế gian thường lấy của cải vật chất làm ưu tiên số một và cho rằng của cải giàu sang sẽ giải quyết được mọi vấn đề của xã hội và của con người. Con cái Chúa thì sẵn sàng từ bỏ tất cả để tìm kiếm Chúa và phụng sự một mình Chúa. Có Chúa là có tất cả; khi không còn gì nhưng còn có Chúa là còn tất cả vì Ngài là lẽ sống. Khi đã chọn Chúa, ắt sẽ biết sử dụng tiền của và tất cả những gì Chúa ban để phụng sự Ngài và Giáo hội qua việc phục vụ anh em đồng loại. Sống theo ưu tiên đó, người Kitô hữu sẽ không nô lệ vật chất, sẽ không bán rẻ lương tâm vì tiền của, sẽ coi trọng con người hơn của cải và đặt các giá trị luân lý đạo đức lên trên các giá trị vật chất. Sống theo ưu tiên của Nước Thiên Chúa, người Kitô hữu sẽ giữ được sự tự do thanh thoát và bình an ngay giữa những nhiệm vụ nặng nề nhất, vì họ biết có Chúa yêu thương cùng lo cho họ và với họ, và chỉ có Ngài mới đem lại cho họ niềm hạnh phúc đích thực mà họ hằng mong ước.

4. Kết luận:


Tiền của cần thiết cho cuộc sống. Thế nhưng nó cũng là nguyên nhân cho bao băng hoại, tráo trở trong xã hội, đổ vỡ trong gia đình, hư đốn trong bản thân. Thánh Phaolô khuyến cáo “Lòng ham tiền của là cội rễ mọi điều ác” 
(1Tm 6,10). Khi con người đã quá đề cao và bám víu vào tiền của, coi nó là vạn năng, là tất cả cuộc sống thì sẽ trở thành nô lệ cho nó.

Thiên Chúa ban cho con người tiền của chóng qua để sống, thăng tiến, phát triển, phục vụ.. . Giá trị của tiền của hệ tại con người biết sử dụng cách đúng đắn như phương tiện phục vụ anh em, đặc biệt người nghèo khổ, để đạt tới Nước Trời là hạnh phúc đích thực.


Nếu tiền của có thể là phương tiện mua tình bạn, để chia sẻ với tha nhân, thì nó cũng là một sức mạnh xấu, là cạm bẫy cần cảnh giác, như thư thánh Phaolô đã viết: “Những người giàu, anh hãy truyền cho họ đừng tự cao tự đại, đừng đặt hy vọng vào của cải phù vân, nhưng vào Thiên Chúa, Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng ta hưởng dùng. Họ phải làm việc thiện và trở nên giàu có về các việc tốt lành, phải ăn ở rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ”
(1Tm6,17-18). Tiền của chỉ là việc nhỏ sánh với việc lớn là Nước Trời. Tiền của giàu sang nơi trần gian chỉ là tạm bợ, không thể tạo hạnh phúc đích thực cho con người; ngược lại nó làm con người vong thân khi bị nó chiếm hữu, và lúc ấy nó sẽ là chủ nhân ông và con người sẽ biến thành tôi tớ. Vậy nếu ở đời này, con người biết sử dụng tiền của tạm bợ cách tốt đẹp, họ sẽ được trao phó của cải vĩnh cửu trên trời.

Tiền của có thể trở thành phương tiện giúp đạt tới đích là Nước Trời, nhưng cũng có nguy cơ đẩy người ta ra xa Chúa để tìm kiếm những sự thuộc thế gian. Do đó, điều quan trọng là phải biết sử dụng tiền của như phương thế đạt Nước Trời. Chúa Giêsu muốn các môn đệ phải chọn lựa dứt khoát, không có thái độ lưng chừng hoặc bắt cá hai tay. Người bắt cá hai tay bao giờ cũng là kẻ thua thiệt nhất.


Lạy Chúa, xin cho con biết chọn Chúa là đối tượng duy nhất của lòng trí con. Amen.

Lm Giuse Nguyễn Hữu An
(nguồn : thanhlinh.net)

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Re: gop ý

PGS và anh em

Mõ tự thấy mình thiếu xót nếu không cố làm 1 việc nhỏ góp phần nối kết thế hệ thứ nhứt và thứ nhì của đại gia đình Ex Luro68.

Như mọi người đều biết ngoại ngữ là cần thiết trong thời đại toàn cầu hóa này. Không phải ai cũng có điều kiện để kiện toàn 1 ngoại ngữ[ trước là Anh văn, sau có thể là Hoa Văn], nhất là các exos quốc nội. Xét thấy cụ thể thì nhân lực của lớp 68 không thiếu trong vấn đề này.

Vậy nay xin mạnh dạn đề nghị 1 club Anh văn để tất cả ( nhất là thế hệ thứ hai) có thể trao đổi… nhằm nâng cao khả năng Anh ngữ.

Trước hết xin cho các exos được góp tiếng nói trong blog[ nếu không thì các cháu sẽ tạo 1 forum trao đổi vấn đề học hỏi]

Xin GSTSTQ, PGS hay nhiều exos( nhất là các exos hải ngoại) tham gia diễn đàn để khi chia sẻ chúng ta cũng có thêm mối liên hệ bền lâu.

Ex 772

PS: Anh Sui đừng nghĩ DR "cù nhầy", nếu việc này không thành chắc chắn việc tụ họp thưởng thức rượu để tranh ngôi tửu đế sẽ không bao giờ thực hiện. He he, ngôi nam đế không ai cướp được!!!

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Re: sn

Chiếc Vòng 

Một ngày nọ, Vua Salomon bỗng muốn làm bẽ mặt Benaiah, một cận thần thân tín của mình. Vua bèn nói với ông: "Benaiah này, ta muốn ông mang về cho ta một chiếc vòng để đeo trong ngày lễ Sukkot và ta cho ông sáu tháng để tìm thấy chiếc vòng đó. "
Benaiah trả lời: "Nếu có một thứ gì đó tồn tại trên đời này, thưa đức vua, tôi sẽ tìm thấy nó và mang về cho ngài, nhưng chắc là chiếc vòng ấy chắc phải có gì đặc biệt? "
Nhà Vua đáp: "Nó có những sức mạnh diệu kỳ. Nếu kẻ nào đang vui nhìn vào nó, sẽ thấy buồn, và nếu ai đang buồn, nhìn vào nó sẽ thấy vui". Vua Salomon biết rằng sẽ không đời nào có một chiếc vòng như thế tồn tại trên thế gian này, nhưng ông muốn cho người cận thần của mình nếm một chút bẽ bàng.
Mùa xuân trôi qua, mùa hạ đến nhưng Benaiah vẫn chưa có một ý tưởng nào để tìm ra một chiếc vòng như thế.
Vào đêm trước ngày lễ Sukkot, ông quyết định lang thang đến một trong những nơi nghèo nhất của Jerusalem. Ông đi ngang qua một người bán hàng rong đang bày những món hàng trên một tấm bạt tồi tàn. Benaiah dừng chân lại hỏi "Có bao giờ ông nghe nói về một chiếc vòng kỳ diệu làm cho người hạnh phúc đeo nó quên đi niềm vui sướng và người đau khổ đeo nó quên đi nỗi buồn không? ". Người bán hàng lấy từ tấm bạt lên một chiếc vòng giản dị có khắc một dòng chữ. Khi Benaiah đọc dòng chữ trên chiếc vòng đó, khuôn mặt ông rạng rỡ một nụ cười.
Đêm đó toàn thành phố hân hoan, tưng bừng đón mừng lễ hội Sukkot.
"Nào, ông bạn của ta, " Vua Salomon nói, "Ông đã tìm thấy điều ta yêu cầu chưa? ". Tất cả những cận thần đều cười lớn và cả chính vua Salomon cũng cười.
Trước sự ngạc nhiên của mọi người, Benaiah đưa chiếc vòng ra và nói: "Nó đây thưa đức vua". Khi vua Salomon đọc dòng chữ, nụ cười biến mất trên khuôn mặt vua. Trên chiếc vòng đó khắc dòng chữ: "Điều đó rồi cũng qua đi"
Vào chính giây phút ấy, vua Salomon nhận ra rằng tất thảy những sự khôn ngoan, vương giả và quyền uy của ông đều là phù du, bởi vì một ngày nào đó, ông cũng chỉ là cát bụi.                                                       
                                                                                                          Khuyết danh
Bút khờ chính tông chép

Re: bão giá

Anh đội viên thức dậy,

Thấy trời khuya lắm rồi,

Mà sao Bác vẫn ngồi,

Thì ra Bác mất ngủ,

Anh đội viên ủ rủ,

Xăng tăng giá Bác ơi,

Bác bảo Bác biết rồi,

Mười chín nghìn một lít,

Anh đội viên sụt xịt,

Xe cháu xe tay ga,

Bác chạy toyota,

Chú khổ sao bằng Bác,

Hai bác cháu phờ phạc,

Vì lạm phát dâng cao,

Và họ cùng ước ao,

Cầu cho lương "Lên giá".
But Khờ sao chép

Thứ Hai, 21 tháng 2, 2011

Re: Mít có sâu

PGS và quí bạn đồng môn kính mến

Việc PGS ưu tư đến thế hệ thứ 2 thật đáng quí, Mõ không dám bàn nhiều nhưng vì LT 763 đã ra chỉ thị cho nên cứ theo phép:" vâng lời còn hơn của lễ"nên cũng góp vài ý mọn sau

  • Việc này cần có thời gian và nhiều điều kiện khách quan khác nữa. Chúng ta có dám trả giá cho việc này không? Thực sự nhóm đông nhất hiện nay của thế hệ thứ hai trong lớp Ex 68 là các exos đang học lớp 12 khoảng 6 cháu; trên và dưới đó cộng vào được khoảng 1 tá. ( Không kể các ex " yêu sớm, hay ái mộ muộn màng" như  HT tiên sanh đã bàn). Muốn nhóm này lien kết với nhau thì còn rất nhiều việc phải bàn, phải làm. Các cháu ở xa, đâu có mấy dịp gặp gỡ, facebook thì hay bị rớt mạng ở xứ này
  • Cá nhân DR không đồng cảm( nhưng không phản đối) quan điểm giáo dục là cha mẹ phải hướng dẫn con cái cho các cháu nghe theo mình. DR thích ý niệm " đồng hành " trong giáo dục hơn. Việc này trước đây có nhiều anh em nêu ý kiến là cần có nhân lực chuyên môn: có lẽ nếu có 1 cha đứng ra qui tụ và hướng dẫn các cháu thì dễ dàng hơn?? Nhưng chắc gì các ngài có thì giờ. Ôi thì giờ là vàng bạc , là đô là mà nó cứ tăng vù vù[ Vàng đang chinh phục ngưỡng 39 triệu/ cây; còn USD thì đã có lúc lên 22.500VN$ rồi]. Cho là thế hệ thứ hai vì áp lực của Ex hay Exa mà đi tham dự nhưng không đóng góp gì thì ….
  • Cụ thể hơn nè: mỗi năm lớp 68 tổ chức sinh hoạt chung 1 lần: thường thì phải tổ chức vào mùa hè, và những ngày cuối tuần; nhưng đảm bảo không đầy đủ đại gia đình Ex 68. Thế mà chi phí gia tăng ngoài dự kiến và nhiều chuyện khác nữa

Tạm kết: DR mong mỏi Ex 799 và Ex 780 là những người tâm huyết cho thế hệ thứ 2 vạch ra những phác thảo ban đầu để anh em cùng đóng góp ý kiến ….Như vậy hy vọng khẩu hiệu:'Tất cả vì con em chúng ta" được hiện thực.

Ex 772




Danh sách lớp 1968

Bác Phụng ơi,
Xin báo bác 1 tin buồn!
Từ cái ngày mà bác nghe và đáp lời Chúa gọi, cùng với 60 anh em trong lớp xách vali xếp hàng điểm danh để nhập học Chủng Viện Thánh Giuse hồi tháng 8? năm 1968, thì tên bác đã được ghi vào danh sách lớp rồi. Bây giờ bác có rút tên ra cũng chẳng được đâu.
Nếu bác viện lý do là lúc đó còn nhỏ không biết gì, bị cha mẹ cầm chổi lông gà hăm he bắt phải đi vào chủng viện (giống như em đây) chứ có nghe thấy tiếng Chúa gọi đâu mà trả lời, với "xin vâng", thì bây giờ cũng không có cha giáo nào có thể xét xử để xóa tên của bác được. Thôi bác chịu vậy nhé!!! 
Nếu bác vì "miếng cơm manh áo" phải soạn giáo án để dạy 2, 3 lớp 1 ngày, quá mệt mỏi, cần nghỉ vài hôm cho lại sức, thì anh em cũng đành chịu nhịn không được đọc các bài viết của bác. Khi nào rảnh rỗi, chợt nhớ mình là ex68, thì yêu cầu bác lại tiếp tục "nhả ngọc phun châu" cho anh em cùng thưởng thức.
Riêng phần giấc mơ ngây ngô trong ba ngày xuân của extui - "rủ rê các ex68 đi bán trái cây rong, kiếm tiền xây hàng rào cho mái trường xưa" - có lẽ chưa được kể ngọn ngành, chi tiết nên các bác nghe không "dzô"  ... thì em cũng xin làm mặt dày kể lại có đầu đuôi hơn trong lần tới.
Thân
Thành 802
 
 
 


 

Chủ Nhật, 20 tháng 2, 2011

Exos 68

Các bạn Ex68 thân mến ,
Đề tài Bạn Phụng đưa ra , thực sự là 1 vấn đề nghiêm túc , chứ không phải chuyện " bù khú " , như chuyện "mít và mực " .
Mặc dù Bạn Phước đã có bài trả lời rất xúc tích , thực tế và sâu sắc , nhưng vì đây là việc chung , nên xin Các Bạn Ex68 Quốc nội cũng như Hải Ngoại góp ý , bày tỏ quan điểm thêm .

HỮU CẦU .

Re: tin vao tuoi trẻ

12 year old Vietnamese University Professor in Virginia --
Tin vui đầu năm không thể tưởng tượng nổi. Vẻ vang cho dân tộc Việt Nam, một Giảng Sư chưa đủ 12 tuổi cho một trường Đại Học tại Virginia USA.
                                                              
Các Bạn  mến,    
Đây là tin vui đầu năm  của  gia đình chúng tôi không thể tưởng  tượng nổi:
Cháu nội Khang,
sinh ngày  31-2-1999, (chắc có sự không đúng nơi ngày sinh?)
chưa đủ  12 tuổi,
còn đang học tiểu học
được mời làm giáo sư  của trường Đại Học ở Virginia USA
về  môn  “khoa ăn nói “
mỗi tuần 4 giờ  - mỗi giờ  $250.
Dĩ nhiên tất cả học trò đều lớn hơn thầy.
Dưới  đây là phát biểu của cháu Khang về giáo dục :

          - Còn Cháu nội gái, cũng trong dịp tết,  khi 8 tuổi,  dự thi thơ, được chiếm giải  nhất của tiểu bang Maryland
Trần Đỗ Cẩm

Bút khờ sao chép

Mít có sâu

Thân chào bác Phụng và các Exs,

Tớ hơi giật mình khi đọc những lời phản hồi khá kịch liệt của bác. Trước nhất, tớ cho rằng bác dịch hơi sai những vấn đề tớ nêu ra trên đường hướng tìm phương cách tạo sự liên lạc chặt chẻ hơn cho thế hệ con cái mà chúng ta dùng từ Exos để gọi. Bác vẫn còn mang tánh nóng nãy như ngày nào đó, tớ xin giải thích:

  • Không ai phủ nhận nhiệm vụ của bậc cha mẹ là phải hướng dẫn con cái theo đường lối tốt đẹp, nhưng có thể vì trách nhiệm ấy tạo áp lực cao nên đôi khi mình bỗng dưng biến thành nhân vật trên tay cầm cây roi sắt, quên hẳn rằng con cái mình cũng có tự do cho riêng bản thân chúng. Điểm không kém quan trọng, Exos từ lớp 68 có rất nhiều cháu đã trưởng thành, có địa vị trong xã hội và một số đã lập gia đình, từ điểm trên, chúng ta cần phải tôn trọng và thay đổi cách xử sự đối với những đứa con đã trưởng thành như thế.
  • Ex 68 được hình thành để tạo sự liên lạc giữa bạn đồng môn một thời. Việc các bác đề nghị đường hướng tiếp nối là việc tốt, nhưng trước tiên phải nhận ra rằng đây là đường hướng tiên phong vì trên thế giới nầy chưa có lớp nào tụ hội với nhau rồi nhóm con cái lại thân mật với nhau như bậc cha mẹ chúng. Tớ không nói các bác sai lầm khi muốn thực hiện đường hướng nầy, cụ thể là tớ đã nêu lên những tên tuổi có khả năng lập thành ban điểu hành để hướng dẫn giới trẻ và tớ cũng đã kết luận bằng việc đoan chắc sự giao lưu giữa Exos sẽ diễn tiến nếu chúng ta tìm được cách thực hiện việc ấy tốt đẹp, tớ đâu có chống đối.
  • Bác nóng nãy và đi đến kết luận hơi vội vã đấy. Ngũ thập tri thiên mệnh.

 

Mong bác sẽ bàn thêm.

PHT

Thứ Bảy, 19 tháng 2, 2011

Re: Mít và Mực



Thân gửi các Ex 68 và Các Cha Bạn,
Thứ nhất: Tớ KHÔNG LÃI NHÃI
Thứ hai: Nếu không có hướng cho các Exo (ta phải hướng dẫn chúng chứ không phải hướng dẫn ta)
Thứ Ba: Nếu Chúng ta không lo cho các thế hệ thứ 2 thì ...
Cần quái gì có Hội ExLuro68 và
Mình XIN RÚT RA KHỎI HỘI!!!!
TB: Mình nói thật!!!
Ex Phụng 799


Mít và Mực

Thân chào Exs,

Anh Lớp Trưởng bỗng chốc được nhắc đến nhiều qua 2 câu chuyện: Mít, thơm ngon, ăn xong lại muốn ăn cả hột; Mực, không chuyên ngành, khi thành món không ít nhiều để lại thắc mắc nơi nhiều người. Chuyện nóng nên tớ mượn tạm tên 2 thức ăn khi bàn về 2 câu chuyện đã bàn đến thoáng qua trên diễn đàn gần đây.

 

Mít Anh Cầu:

·       Chuyện Bác Thành Mỡ trong vấn đề làm phúc lợi cho nhà thờ. Đây là việc hầu như tín đồ nào cũng hăng hái tham gia, các chùa chiền, nhà thờ rất đồ sộ mọc lên khắp nơi như ngày nay chứng tỏ sự ủng hộ nhiệt tình của các tín đồ. Tuy thế theo quan điểm riêng của tớ, việc chứng tỏ lòng thành là việc nên làm trong bóng tối (Lớp Trưởng vì chứng tỏ lòng thành, mở toang cửa qua chuyện mít nên không ít nhiều cũng phải đau đầu mấy hôm nay, tớ nhận lỗi vì cũng đã dự cuộc. Vui là chính, tật nầy thật khó bỏ). Lý do chọn nơi không điện để thực hiện lòng thành vì tớ luôn nghĩ nếu việc mình thực hiện mà bị quá nhiều người biết đến, công đức ấy dường như đã mất hết phần nửa. Do quan điểm ấy, trừ trường hợp có lời yêu cầu cụ thể từ các Cha, lúc ấy ta lại xắn tay áo chẳng mấy hồi, không phải là chuyện to. Tớ luôn chọn những bước chân âm thầm hầu hưởng trọn công đức. Đấy là thế.

 

Mực một nắng:

·       Việc xào tới xào lui mà vẫn không thành món ngon bởi tại không chuyên ngành. Anh Hòa Cognac đưa ra yêu cầu mới cho việc cũ: dẫn Exos theo đường hướng của Exs. Trước tiên, các cha chú không thiếu những tay sừng sỏ như Lão Béo, Bút gian, Giáo sư Ân; phía Exas cũng chẳng kém, rất cự phách như Chị Năm Cầu, Chị Danh Tướng, Chị Trùm Cảnh, tất cả đều dư thừa khả năng hợp thành ban điều hành hướng dẫn Exos.

·       Tuy nhiên vấn đề là bởi chỗ sờ chưa đúng góc cạnh nên việc ấy vẫn là câu nói lãi nhãi thường xuyên của PGS. Rõ nhất là bởi có các Ông Exs yêu hơi sớm nên giờ tuổi tác các Exos rất chênh lệch, không thể nào con trai của Bác Trùm Cảnh lại có thể hòa đồng với cậu con chưa biết chắc là Út hay không của Giáo sư Ân. Nếu phân chia tuổi lại dẫn đến việc hình thành ít nhất là 3, 4 nhóm Exos, việc quá đau đầu, có phải thế?

·       Trước đến giờ, tớ chỉ nghe các ông bố nói lên nguyện vọng ấy, việc nầy đi ngược với đường hướng Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc. Tớ cùng tên Thánh với Ông Ruồi nên khi nào thấy cháu Exo nào lên tiếng công khai thì tớ mới tin.

·       Khi các bác giải quyết được những vấn đề trên thì tớ nhất định những dịp gặp gỡ sinh hoạt cho các cháu Exos sẽ hình thành, chuyện bình thường.

 

PHT

 

Mít Thái đây.

Bác Bút Gian ơ....i........ơi,
Tớ nghe bác DR được M...ít THÁI còn non, bác í đã đóng cọc rùi còn lại vỗ vào nữa chứ. Bác í quên lời dặn của tiền nhân:
     .............................
    Xin đừng mân mó, nhựa ra tay.


 Thế mới khổ chứ! Lỡ dính rồi, giờ làm sao đây?
Bác có biết cách nào mó vào mà nhựa không dính tay không?Nhất là mấy bác có râu ria ... mép,nhựa dính vào là nguy to.Và lỡ dính thì nàm sao mà chùi ....mép ....cho hết?
    Mến. HO xuan huOng.


Trích đoạn thơ Bác Ruồi:Hai quả mít Ruồi mang về nhà nó ko bảo sao cả. DR thấy có vẻ non nên cắt cuống, đổ muối, đóng cọc và phơi nắng nhưng cũng chưa thấy mùi và vỗ vào chả thấy kêu bộp bộp

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 7 MÙA THƯỜNG NIÊN A (Mt 5, 38-48)


YÊU VÀ GHÉT 

 Ở bài trước (“Nói hay đừng” – xc. Thanhlinh.net, tr. Bài vở), tôi có nói đến Đức Giê-su dạy các môn đệ “4 đừng”: Đừng giận ghét – Chớ ngoại tình – Đừng ly dị – Đừng thề thốt. Bài Tin Mừng hôm nay, Người lại dạy thêm “1 đừng” nữa: Chớ trả thù. Vì sao con người hay trả thù? Chung quy cũng do tự ái quá cao mà thôi. Bởi tự ái là gì nếu không phải là tự yêu mình. Khi chỉ biết yêu mình một cách thái quá thì sẽ cho là mình đúng, lúc nào và trong trường hợp nào cũng đúng hết. Bởi thế nên được người khen thì chẳng nói làm gì, nhưng bị chê thì sửng cồ lên ngay. Bị phê bình trúng tim đen thì bằng mọi giá sẽ tìm cách trả đũa. Nói cách khác, khi con người tự ái quá đáng, sẽ rất dễ giận ghét và từ giận ghét sẽ đưa đến hành động trả thù. Sau 5 lời khuyên “Đừng”, thì tiếp liền theo đó, Đức Ki-tô lại khuyên “Nên” (“Phải yêu kẻ thù”). Cả 6 điều khuyên bảo “Đừng” và “Nên”, xét cho thấu đáo, đều nằm trong luật yêu thương, mà ở đây là Luật yêu thương của Thiên Chúa (vô hạn) chớ không phải của con người (hữu hạn). Nói về luật yêu thương thì chính là nói về nguyên lý tình yêu, nguyên lý ấy xuất phát từ Thiên-Chúa-Tình-Yêu. Vâng, kể từ khi Thiên Chúa dựng nên vũ trụ, muôn loài, thì đã vì tình yêu mà Người dựng nên loài người và đặt làm chủ mặt đất. Con người đầu tiên được sinh ra chỉ có một mình, Thiên Chúa lại thương "Con người ở một mình thì không tốt" (St 2, 18), nên ban cho một người bạn khác giới tính để từ đó có thể sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất. Sự đối kháng giới tính không nhằm loại trừ nhau mà là bổ túc cho nhau, hỗ trợ nhau nên hoàn thiện. Cũng vì tình yêu, không những Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Người, có nam có nữ, mà Người lại ban cho con người một đặc ân là được tự do đến gần như tuyệt đối. Cũng vì được tự do như vậy, nên con người đã vượt qua giới răn của Thiên Chúa mà phạm tội. Sau khi phạm tội, con người vẫn không bị trách phạt; chẳng những thế, còn được Thiên Chúa ban Con Một xuống thế để cứu chuộc, để giải thoát con người khỏi ách thống trị của tội lỗi và đem lại đời sống vĩnh cửu. Nếu không vì tình yêu, thì Thiên Chúa có đối xử với con người như vậy không? 

Và khi vì tình yêu, Đức Giê-su Kitô vâng lệnh Chúa Cha xuống thế làm người, thì Người đã thi hành sứ vụ tình yêu bằng cách khuyên răn, dạy dỗ mọi người sống với nhau bằng tình yêu đích thực, như Người đã thể hiện qua thời gian ngắn ngủi sống trên trần gian và nhất là qua cái chết trên thập tự. Tất cả những Lời truyền dạy, răn đe, những việc làm, nhất là sự hy sinh tột bậc của Người (hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người), chung quy cũng mong muốn cho con người trở nên hoàn thiện, hầu xứng đáng là một công dân Nước Trời. Mà con người muốn hoàn thiện, đáp lại Tình yêu Thiên Chúa thì phải làm sao? Nói gọn lại thì chính là “yêu Chúa hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình”. Triển khai ra thì chẳng phải là “5 đừng + 1 nên” đó sao?

Nói thì có vẻ trơn tru, nhưng từ lời nói đến việc làm vẫn còn một khoảng cách xa lắm, nhiều khi tưởng chừng như cách nhau cả một dải thiên hà. Sông trời ư? Có thể lắm, bởi yêu Chúa thì tôi sẵn sàng tuyên bố là tôi yêu Chúa hết lòng, và còn hơn thế nữa kia; nhưng nói đến yêu người thì tôi chỉ có thể lu loa trên lỗ miệng thôi, chớ thực tế thì… hãy đợi đấy! Đến như bảo tôi phải yêu cả kẻ thù địch với tôi thì còn khuya! Viết  đến đây, tôi chợt giật mình vì nghĩ rằng có thể mình đã đi quá xa, quá trớn, đã bi thảm hoá vấn đề chớ đâu đến nỗi như vậy. Đúng lúc đó, lũ cháu tôi mở TV, vừa lúc có bản tin thời sự (chiều mùng một Tết Tân Mão – 03/02/2011). Ngoài những tin tức lễ hội Xuân ở VN, tới bản tin thế giới thì có 2 tin làm tôi chú ý: Đó là tin cuộc khủng hoảng chính trị nội bộ ở Ai-cập lên cao điểm và đã có người chết vì bạo động vũ lực. Bản tin thứ 2 là tin Trung Quốc vừa phát hiện một xí nghiệp lớn, chuyên sản xuất “gạo ni-lông”. Bản tin nói rõ: nếu ai ăn hết 01 kg gạo thường trộn thứ gạo siêu đẳng này, thì cũng tương đương ăn hết một bao ni-lông nguyên chất. Vị chi một tháng nếu tôi ăn hết 15kg gạo đó, thì tôi đã cho vào máu của tôi 15 bao ni-lông được tán nhỏ. Một năm như thế, thì… thôi không dám nghĩ tiếp nữa. Không nghĩ, nhưng lại nhớ tới trứng gà hoá chất, sữa mê-la-min, cũng xuất phát từ Trung Quốc. Thế giới thì như thế, còn VN thì sao? Gần đây nhất (năm 2010) cảnh cứu trợ đồng bào bị bão lụt lại lặp lại những chiêu “ảo hoá” (cắt xén thực phẩm, biến những đồng tiền cứu trợ thành con số ảo đối với nạn nhân, nhưng lại là tiền thật nằm trong túi những vị có chức có quyền…), rồi thì… thực phẩm ngoài chợ là heo tai xanh, gà vịt cúm gia cầm, rau quả ướp thuốc rầy, giữ thịt tươi lâu và làm bánh phở bằng thuốc ướp xác chết… Ôi chao! Nhiều lắm, không dám nghĩ, mà cũng chẳng dám kể ra nữa… Như vậy mà bảo là yêu thương nhau, là “Nhiễu điều phủ lấy giá gương,/ Người trong một nước phải thương nhau cùng”, rồi còn “tứ hải giai huynh đệ” (bốn bể đều là anh em), hay sao? 

Tôi tự an ủi: Như vậy thì mình cũng chưa đến nỗi mang tiếng là hay bi thảm hoá vấn đề, cốt tạo nên những cú sốc lôi cuốn độc giả. Vâng, quả thực là thực tế đã chứng minh: Tôi chỉ có thể tự yêu tôi (tự ái), khó lòng yêu được người khác, chớ đừng nói đến yêu cả kẻ thù. Mà có lẽ cũng chính vì thế nên mới có vụ “cửa rộng cửa hẹp” (khi Đức Giê-su Ki-tô khuyên tôi “hãy qua cửa hẹp mà vào” - Mt 7, 13). Như vậy thì phải làm sao? Cái đó hoàn toàn tuỳ thuộc vào tôi, bởi “Trước mặt con, Người đã đặt lửa và nước,/ con muốn gì, hãy đưa tay ra mà lấy./Trước mặt con người là cửa sinh cửa tử,/ ai thích gì, sẽ được cái đó” (Hc 15, 16-17). Nếu tôi không muốn bận tâm bận trí, không muốn hy sinh này, thiệt thòi khác, tôi được quyền tự do chọn cho mình cửa rộng - còn rộng thênh thang nữa kia! - còn ngược lại, tôi sẽ được vào cửa hẹp. Nói cách khác, tôi hoàn toàn tự do khi tôi yêu hoặc ghét, Chúa không hề ngăn cấm hay bắt buộc. Người chỉ khuyên bảo, nhắc nhở tôi thôi. Và có lẽ cũng nhờ thế mà tôi thấy được rằng, xung quanh tôi, vẫn còn nhiều thật nhiều những con người sẵn sàng quyết tâm chọn cho mình cửa hẹp. Thế thì tại sao tôi lại cứ đưa cái tự ái lố bịch của mình lên quá cao như thế? Vâng, hãy bình tâm lại, hỡi “cái tôi” không biết đáng yêu hay đáng ghét này! Bình tâm lại, sẽ nhận ra rằng: tôi đã “nhận” quá nhiều từ Thiên Chúa, kể cả của anh em tôi nữa. Vậy tại sao tôi lại cứ khép chặt cửa lòng, bịt chặt miệng túi, mà không biết đem chia sẻ với anh em những gì tôi đã được nhận. Tôi hãy nhớ rằng, nếu tôi có đem “cho” anh em cái gì thì cái đó cũng chẳng phải là của tôi, mà là của Thiên Chúa đã ban cho tôi, tôi đâu có mất mát thiệt thòi gì mà cứ phải ca cẩm?

Nói tóm lai, bản chất con người vốn dĩ là thích yêu hơn bị ghét, và nếu có yêu thì chỉ thích yêu mình hơn cả. Còn oái oăm hơn nữa là khi thù ghét người khác thì lại không muốn người ta thù ghét mình. Nếu không vì thế, các bậc thánh hiền đã không mất công truyền dạy “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân” (điều mình không muốn thì đừng làm cho người khác), “ái nhân như ái thân” (yêu người như yêu mình). Thiên Chúa thì còn hơn thế nữa, tình yêu Người dành cho nhân loại đã lên tới tuyệt đỉnh: Người đã ban cả Con Một làm giá chuộc muôn người vì tình yêu. Và chính Con Một Thiên Chúa – Đức Giê-su Ki-tô – luôn luôn day: "Vậy tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta, vì Luật Mô-sê và lời các ngôn sứ là thế đó" (Mt 7, 12); “Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15, 12); “Ở điểm này, mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Ga 13, 15). 
Ôi! Lạy Chúa! Chúa đã dựng nên con, đã ban cho con một tấm lòng, một trí khôn biết phân biệt thiện ác, biết yêu và ghét, và nhất là đã ban cho con sự tự do tuyệt đối, để con có thể tự quyết định cuộc đời của mình bằng cách lựa chọn một con đường. Con đã sai lầm trong lựa chọn để chỉ biết yêu mình trên hết, co mình vào cái vỏ ốc “ích kỷ” đến độ có thể “hại nhân” (“ích kỷ hại nhân”: lợi mình hại người). Xin Chúa đoái thương, ban cho con một tâm hồn quảng đại, một tấm lòng bao dung độ lượng; xin cho con biết yêu người như yêu chính mình, biết coi tất cả mọi người (kể cả những người thù ghét con) đều là anh em một nhà (“tứ hải giai huynh đệ”), cùng con một Cha trên trời. Ôi! “Lạy Chúa từ nhân. Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người (Kinh hoà bình). Amen.

JM. Lam Thy ĐVD.
(nguồn : thanhlinh.net)