Thứ Sáu, 17 tháng 9, 2010

Hình như....

Hi Bác Khoan,

 

Đọc tờ tường trình của Bác mà lòng thật xúc động, Bác có 1 trí nhớ

tuyệt vời, để nhớ hầu như gần hết các đệ tử, Exos của Luro68 với một lòng

thương mến đáng khâm phục !!

Mấy hôm vừa qua, đọc trên Vietcatholic thấy có Đại Hội Thánh Nhạc

được tổ chức tại TTMV Saigon với chủ đề " Hãy nâng tâm hồn lên "

Lại "nâng "!, lớp mình "nâng" đã mệt rồi, giờ lại có người muốn nâng tiếp.

Cái động từ "nâng" này, các Bác Luro68 nhà ta đã rành quá rồi !! lại còn bàn

loạn, mở rộng, khiến tai hạ đây cũng lùng bùng, đâm ra tẩu hỏa nhập ma,

đao pháp rối loạn !!... không biết "nâng" sao cho đúng !!

Nhớ đâu đây có 1 câu tục ngữ tương tự của người Jamaica " Muốn giải thoát,

hãy cố gắng leo lên cao. "

Bác Khoan ta, giờ đây củng chẳng cần phải nâng hay leo trèo chi cho mệt !!

Vì,

Tâm của Bác đã đạt đến tầm mức  thượng thừa.

Niềm hy vọng của Bác về tương lai của Luro68 thật tươi sáng.

Thành công của các cháu là niềm vui của 2 Bác Khoan&Kim Loan.

Các cháu ngoan hiền, đạo đức, thánh thiện, chính là niềm hãnh diện của Bác.

Bác nhớ từng đứa con cháu, như Chúa khi xưa mời các trẻ em đến với Ngài.

Bác nhìn thấy niềm hạnh phúc của các gia đình Luro như chính niềm vui cho đi

của Bác.

Hình như chưa có lời tạ ơn dâng lên Chúa nào thắm thiết như của Bác Khoan nhà

Ta khi cầu nguyện cho gia đình Luro68.

Hình như khi thấy các cháu chuẩn bị vào đời, hành trang là lương tâm công giáo,

Bác rất mãn nguyện, và niềm hi vọng vươn lên.

Hình như khi nhìn thấy lòng khoan dung, nhân từ nơi các cháu, Bác hân hoan như

Nhìn thấy Đức Kytô Phục sinh mỉm cười và vẫy gọi.

Bác Toàn Thắng đã lui binh, để bảo toàn lực luợng, nhưng Bác Khoan thì hình

như đang tiến lên, giang rông đôi tay để chào đón các Exos trong tình thân áí.

Hình như thấy Bác đang sống trong tinh thần "Tôi sống, nhưng không phải là...."

 

Bác cứ tiếp tục tiến bước nhá.

 

 Xem ra, Bác có nội lực thâm hậu như vậy, theo lời Bác Toàn Thắng thì, chắc hằn Bác

Đã đọc kinh Lậy Cha nhiều lần, và biết được lẽ vô thường, nay còn mai mất của cuôc
đời này, muốn của cải vật chất tồn tại mãi mãi, cái gì vào tay ông là của ông, nhưng,

chẳng thể được !! (hỏa lực của nhà băng mạnh mẽ vô cùng, mình chỉ còn nước tầu hàng…)

 

Hình như Bác cũng biết được sức người có hạn, chiến đấu với phong ba bão táp riết rồi

Cũng mệt, lại phải tiếp tục đọc kinh Lạy Cha liên tục.

Và, hình như cũng giống ĐHY Thuận, Bác nhìn cuộc đời với nụ cuời. Xem ra, thiệt dễ

dàng biết bao khi phải "điu" với biết bao nhiêu chuyện trong cuộc đời... chắc phải học cái dzụ

này nơi Bác !!!!

Bác DR, sau chuyến tông du mục vụ xứ Cờ Huê, đã đánh giá là Bác đã đi đúng hướng chăm phần

chăm trên con đường tìm về Chân Thiện Mỹ, tìm về nguồn bình an vỉnh cửu.

 

Cảm ơn Bác vì bài viết thật cảm động.

Cảm ơn Bác gái Kim Loan, người bạn đường tuyệt vời, và là nguồn cảm hứng cho

văn sĩ Khoan.

Đâm ra, giờ đây Bác đã gần Nước Trời lắm rồi, muốn nâng lên hay hạ xuống thì

 Không nhằm nhò gì !!

Phần taị hạ thì, nâng mình lên cũng hơi mệt rồi, thôi nâng anh em lên tý cho vui.

Còn phần tiền bạc thì không rành lắm, nên xin các Bác tha cho, khỏi bàn. !!!

Nay kính

An758


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.