Không rõ vì người tài công nhìn nhầm sao rồi lạc phương hướng, hay bởi cái máy dầu quá xì cút, cộng thêm kinh nghiệm hơn 10 năm sửa xe Honda của anh chàng thợ máy, mà sang đến ngày thứ tư, chiếc ghe vẫn ì ạch trên đại dương, chẳng thấy đâu là bờ. Hành khách bắt đầu lo lắng nên chĩa mũi dùi về chủ ghe, kết tội bởi do lệnh ông ta, mò sâu quá xuống hướng Nam, nhiều rừng thiêng nước độc nên giờ lạc hướng. Tôi thì chẳng quan tâm, vễnh tai nghe cãi nhau đã là sướng, quan trọng là ghe đừng đâm mũi về nơi chẳng ai muốn đặt chân đến, Côn Đảo.
Biển êm sóng nên thật đẹp. Lại thêm lời hứa hẹn từ con E-li sẽ biểu diễn nhiều chiêu đẹp vào ban chiều nên bọn đàn ông tinh thần rất căng, thấp thỏm chờ xem màn tranh đua của những nàng tiên cá heo, ối giời, khi móng cọp giương ra thì phải biết. Nằm lòng câu châm ngôn VUI LÀ CHÍNH, bọn đàn ông cứ lăng xăng chờ đến giờ chiều, thật là gom trọn kinh nghiệm cả một đời chỉ túm thành một câu ngắn ngủi "sự sung sướng thì chẳng bao giờ nên trì hưỡn". hình như nghe tiếng ừ, đúng thế từ Ngài Phó.
Ông ấy một dạo theo đường tăng lữ nên miệng mồm linh thật. Khoảng giữa trưa, con E-li độ chừng được thằng Mán, thằng Mường hứa cho xem quẻ nên quẩy đuôi đi mất. Bầu trời chuyển thành xám xịt với những cụm mây đen vần vũ kéo về, húa hẹn một cơn bão lớn sẽ thổi ngang trong chốc lát như lời người tài công tiên đoán. Via-rút có tấn công laptop của Bác Nông thì cũng chỉ mạnh đến mức ấy là cùng. Cơn bão với những giọt nước thật nặng trút xối xả từ bầu trời. Với lý lịch đã một thời là nông dân xứ Củ, tôi được điều lệnh xuống hầm máy tát nước vì chiếc máy bơm ngang tuổi với dàn máy ở xưởng Ngài ấy đã hỏng từ những ngày đầu. Nhìn qua khe hở cửa sổ buồng máy, tôi chứng kiến những ngọn sóng cao khoảng tầng lầu thứ 3, từ phía trên đập mạnh xuống hướng chiếc ghe, hết ngọn nấy đến ngọn khác, bom napan cứ thế mà dội. Quả tài chèo xuồng thúng của người tài công sau cùng đã được chứng minh, nhờ tài lướt sóng nhuyển nhừ, qua đến hết buổi chiều thì Biển Đông lại êm sóng. Ổ cứng vẫn chưa hề hấn, ngựa thành Troia diệt tận gốc, Bác Nông lại tiếp tục cuộc hành trình, mò mẩm đường vào mạng web kỳ bí…đây rồi…en-tờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.