Gia đình chủ ghe gần chục người chiếm khoang phía sau nơi đặt chiếc máy dầu cũ kỹ, phía trước dành cho khách, độ gần 40 người, xếp cá mòi trong chu vi chưa đầy 6 thước vuông. Hơi người bốc ra từ một khoảng không gian quá hẹp làm cho tôi cảm thấy thật khó chịu, như tình huống nầy thì đúng là bị bắt buộc kề vai sát cánh, lúc mà sự cọ sát với người khác phái trở nên vô nghĩa. Nhóm phụ nữ có lẽ vì lo sợ nên khởi xướng cầu kinh, tôi cảm thấy trống rỗng, bâng quơ nghĩ, may là các bà ra đến vùng quốc tế mới khởi sự, nếu lúc còn trong kinh rạch mà cầu kinh to thế nầy thì trăm phần sẽ được vào các trại giam dài hạn. Sóng nước dập đều vào cạnh thuyền, lời cầu kinh Lòng Chúa Thương Xót vang lên trong đại dương bao la. Tôi mệt lã, đầu óc tiến gần đến mức vô tri, nhưng vẫn còn nghĩ được một câu có thể đạt điểm mười "các bà lúc nào cũng hơn hẳn đàn ông chúng tôi về việc thờ phượng, giới phụ nữ nhân đức thật". God bless you.
Như người lo sợ bệnh cúm heo nhưng không tìm được miếng khẩu trang vì chỉ còn duy nhất cái quần đùi, tôi lần mò leo lên mui ghe để tránh mùi hôi khó diễn tả bắt đầu xuất ra sau vài ngày lênh đênh trên biển. Nhớ ngày xưa, mỗi lần đón xe khách đi Buôn Ma Thuột, tôi sợ nhất là khi có người dân tộc đáp xe đi cùng chuyến, mùi hương mắm bò hóc họ mang theo làm tôi cảm thấy thật khó chịu. Lần vượt biển nầy, không rõ là phát xuất từ góc xó nào, nhưng mùi hương có nồng độ mạnh gấp đôi mùi mắm, chỉ thoáng vài hơi là thần kinh tôi tê dại. Buốt cơn lạnh làm người run lập cập, buốt cảm khoái xuýt xoa lúc thông nòng, thần kinh buốt vì hương vượt biển thì…
Dáng em, năm tháng nhạt nhòa
Hương người em tỏa, ngàn đời khó quên.
Mui ghe tạm làm nơi trú ngụ cho bọn đàn ông lúc biển êm gió lặng. Đàn cá heo khi ẩn khi hiện vẫn bơi theo ghe chúng tôi từ ngày ra đến hải phận quốc tế. Nếu không có đàn cá bơi theo làm trò tiêu khiển thì thật chẳng biết phải làm gì. Anh bạn cùng chuyến tên Pháp Sư hăng hái cổ vũ cho con Pha Lê, giảng giải tận tường về những ưu điểm của con nầy, nào là người thon dài, dáng mượt mà gợi cảm, biết làm trò, lại càng nổi bật lúc cầm micro, đối với anh thì con nầy nhất định là điểm mười. Tôi lại không đồng ý, chỉ ưng nhất là con E-li, dáng nó đâu kém gì con Pha Lê, miệng chúm chím phát tiếng kêu chip chip tình tự của loài cá nghe thật phê, lúc phấn khởi lại bắn mình khỏi mặt nước, đưa lồ lộ lườn bụng trắng phau, anh bạn chuyên nghề nhiếp ảnh lại đề nghị nếu điểm vào đấy cánh chuồn thì tuyệt cú. Lại nghĩ chuyện đú đởn, ừ mà, nếu chỉ nghĩ đấy chỉ là những gói kích cầu bơm vào nền kinh tế đang tuột dốc, thoải mái tí cho cánh buồm căng gió, c'est bien, c'est la vie.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.