Chào các bác, hôm nay kể hầu các bác cái chung sự một đời người ở nông thôn, chỉ nói về cái đám ăn theo đám ma.
- Dịch vụ mai táng : cái ăng ten lá lúa của tụi này rất nhạy; nhà ai có người bệnh nặng, người già yếu….đều có tên trong sổ của tụi nó. Người bệnh chưa hấp hối là chúng tranh nhau đi thăm hỏi thường xuyên rồi.
- Bọn " ăn đám ma, ngủ ga xe lửa" : nhà ai có đám là chúng đến rất sớm, ở lì cho đến chôn xong mới thôi; không phá, chỉ xin ít mồi rượu ra một góc nhậu tì tì….không cho biết liền…
- Ban "kèn trống" : luôn nâng cao tay nghề; nhạc Tây, nhạc Ta nhuần nhuyễn hơn, bài bản hơn, kỹ thuật hơn. Ít còn cảnh đờn ca bát nháo tra tấn hàng xóm.
- Thầy tụng ( không phải thầy chùa ) : Đây là điểm chánh mà Nông tôi muốn đề cập đây. Thầy tụng ở nông thôn bây giờ cũng phải nâng cao trình độ, họ không còn ê a lấp lửng mà phải tụng rõ tiếng ; bài tụng bây giờ không thiên về siêu thoát cho người chết mà nghiên về kể lể công cha nghĩa mẹ, tình cảm gia đình làm cho tang gia mủi lòng….thế mới kiếm được nhiều tiền Ngọ .
Bác 762 à, bác có bảo: nếu em có chuyện gì thì bác 813 sẵn sàng kinh kệ, khăn gói lên đường…giúp, đây là một vụ làm ăn khá đây vì ex 68 thì đông đó. Thế bác có nhắc bác 813 luôn úp đát trình độ không? nếu không thì tiền Ngọ ít ráng chịu à nhe.
Bùi Nông
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.