Chủ Nhật, 10 tháng 1, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 

Vũ môn gồm 3 bậc, vượt cả 3, cá chép hóa thành rồng. (trích Bút Gian Kinh Điển)

 

Nữ nhân bản tánh bén nhạy, suy ra thích hợp với môi trường sống nơi Phương Tây hơn nam nhân. Nhận định nầy vẫn đứng vững sau nhiều năm bôn ba nơi xứ người. Chẳng ngoài lệ, tôi vẫn thường bức xúc trước chuyện nắng mưa của trời, bóng không đàn hồi trong ngày nắng, rồng chỉ nhỏ giọt lúc trời mưa, CÓÓÓÓÓÓÓÓÓ…..THIỆỆỆỆ ỆỆỆỆC…..HÔÔÔÔÔÔÔÔÔNG…..COOOOOOOONG, ôi đau đớn!

Tọa độ đã được chấm. Túi xách tay vỏn vẹn vài bộ quần áo, tài sản sau khi khấu trừ phần bia chỉ còn lại ngần ấy. Tôi chỉ có thể hình dung Nước Úc với những đồng cỏ mênh mông, trừu nhơi, bò gặm cỏ đầy đồng, chấm hết. Hỏi chi thêm mệt khi được thằng Cao Ủy sành tiếng Việt trả lời ngắn gọn theo lối văn tự xì-tin đã ra đời từ 30 năm trước "TUi hOk BíT", bó tay!

Thằng chết tiệt chơi trác! Nhóm phụ nữ xem ra đã được hướng dẫn tường tận, diện đồ bậc nhất, ma-ti-dê đầy người, kẽ môi, gắn mi giả, chả còn thiếu món phụ tùng nào. Bực tức nên khai báo chứ thật ra tôi vẫn thích nhìn người phụ nữ khi làm đẹp, lạy giời, chỉ nghĩ đến đấy là lòng đã xao động. Ah, sexy women, ngụm nước bọt ực vội qua cục A-dong, đỡ tủi hổ hơn tình trạng trào khỏi mồm, chảy dài hai bên mép. Vieux con.

Bức tranh cánh đồng cỏ với đàn trừu chẳng bao giờ thành hiện thực sau nhiều năm dong duỗi, sự thực là tôi chưa được cơ hội nhìn cảnh ấy. Tránh Củ Chi, nhưng xứ Úc cũng chẳng khác gì, lưa thưa vài cao ốc nơi trung tâm, nhà thường chỉ lợp tôn bao quanh bằng vách ván, thua xa Paris, nói chi đến việc so sánh với các đô thị sinh thái! Không có căn tu, không thích sự yên lặng đến buồn chán, đừng đến Úc. Đi đâu cho xa, cò cò dăm bước đã đụng thềm đô thị sinh thái, không ngập nước, không kẹt xe…viễn ảnh thật tuyệt vời. Ôi! Số tôi thuộc số…khổ!

 

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.