Tiết Xuân…Năm Canh Dần…
Quan lộ độc nhất từ trấn An Phú trước khi đến phủ thành dẫu được tráng nhựa thượng hạng vẫn không chặn được làn bụi dầy xốc lên từng hồi dưới chân đoàn lữ khách hôm ấy. Từng đoàn người y trang tề chỉnh, huyên thuyên chuyện trò náo nhiệt, xem ra chừng như đi trẩy Hội Xuân của thưở nào. Đàn trẻ hôm nay tíu tít, nhảy tung tăng vui phết, không lộ vẻ khẩn trương như lúc vật lộn với đĩa nước mắm trên tay mang về cho bố mẹ nấu cỗ như mọi ngày. Lộc trời ban xuống, mưa thuận gió hòa, nhựa chảy sung mãn hơn bao giờ, đầu nậu không ép giá, trăm việc xuôi buồm thuận gió, tiết Xuân hòa nhịp, cảnh Xuân thật hạnh phúc chan hòa.
Dáng Lão Bút Gian chẳng lẫn lộn giữa dòng người trẩy hội, trông bớt căng thẳng hơn thường nhật. Xem chừng thằng bồi bút diễn tả tướng thất thểu của Lão trên hướng về Hắc Dịch thôn năm 2010 là phịa toét, chả có ống xy-ryn cũng chẳng có bọt trào mồm, đồ ba xạo. Lão Bút Gian trông dáng ngoài khá sung, thần lực thư thái sau buổi dự cỗ đầy rượu Tây lẫn cháo cá nơi gia trang họ Bùi, lại lần đầu tiên được chứng kiến hôi lễ chôn vàng, giờ mới rõ rằng câu hỏi Chi lúc chỉ Củ ấy cốt ám chỉ việc đào đất chôn Củ Vàng, ấy là thế.
Chuyện họ Từ tên Thức, đúng họ tên nên lạc cõi tiên đi mãi không về. Lão Bút Gian họ "Ngủ" nên xoay tròn vòng vẫn hì hục nơi trần thế. Chuyện ấy lâu rồi, chán lũ đú đẫn bình loạn bảo đấy chẳng qua triết lý thế kỷ XIX, đầy cả tội chúng gán cho, đi lề trái, quăng lựu đạn, cài hầm chông, lấp mô ngoài đại lộ…đúng miệng lưỡi gian trần.
Thế tại sao thần khí Lão hôm ấy lại thư thái? Ấy, đang trên đường hướng về phủ thành, ngày hôi vượt Vũ Môn đã đến…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.