Nghề buôn được thể hiện qua nhiều phương cách khác nhau. Sản xuất quy mô theo lối công nghiệp, ngoài khả năng vốn còn cần đến nhiều yếu tố khác quan hệ đến công việc mới đi đến thành đạt. Tôi nghĩ, ngoài đầu óc cực tinh tế, nhà đại doanh thương còn cần đến cả sự nhậy cảm mới hội đủ yếu tố thành công. Diễn giải xa hơn, SĨ cần có chất gàn, NÔNG buộc phải có tính cần cù, CÔNG đòi hỏi tay nghề tinh xảo, THƯƠNG gộp gọn về trong hai từ nhậy cảm. Văn nhân thi sĩ dùng đặc từ, làm nổi bật tính cách độc đáo khi diễn tả một loài hoa. Triết gia nhập thiền định, miên man suy tư một vấn đề sâu sắc. Đại doanh gia cũng cần mực nhậy cảm tương tự, nôm na dịch là không có khả năng nhìn kim loại bằng tâm linh, ngồi độc thoại với bù-lon trong đêm vắng…suy rằng mộng thương trường còn xa tít mịt mù. Có nhớ Đoàn Dự, đạt mức nhậy cảm cần thiết, lú thêm chân trợ, luyện nhuần tuyệt chiêu, cõng Vương Cô lúc biến nạn. Không thế, thiếu cảm xúc tâm linh, dịch bù-lon chỉ là chất sắt bình thường, thế là tụt dưới mức độc cước để trở thành vô cước, chả thế nào là doanh gia loại to được, ấy là thế.
Thời hiện đại, lắm doanh thương không còn giữ được sự tín nhiệm cần thiết, chủ ý dịch ngoài lề từ điển Con Bò Cười hầu đạt tư lợi riêng. Khởi nguồn từ câu tục ngữ "vào mồng ba, ra mồng bảy", diễn giải trong văn học dân gian bằng chuyện tình Ngưu Lang Chức Nữ, ý chỉ tháng bảy mưa ngâu. Các tên "bồi dâm dật" lại phịa ra sự cố "đêm bảy ngày ba" với chủ đích quảng bá cho đủ loại cao đơn thần tửu. Có thật Ông nốc vào, Bà sẽ hoan hỉ bật lời khen, tôi chỉ nhìn thấy đôi chữ rất to trong từ điển "CHẾT CHẮC".
Người thành công, gặt hái thành quả tốt đẹp trong công việc, được gán cho những cụm từ hoa mỹ con người có thể nghĩ đến, đại gia là từ hiện giờ được thông dùng. Sự lo lắng, bận rộn tăng tỉ lệ cùng chiều với thành công, độ xì-chét dựa vào yếu tố ấy mà tăng dần. Người không có nguồn gốc tăng lữ sẽ nhanh chóng rơi vào khoảng trống không chân, từ nóng hiện giờ gọi là lưới, vì nhìn sâu vào vấn đề, nằm tại vị trí nào cũng là nằm trong lưới, không thoát được. Tôi mở Sách Sáng Thế, đoạn Eve nghe lời con rắn phịa, lôi Adam ăn trái cấm từ Cây Kiến Thức, bị lưu đầy chốn hồng trần từ thưở ấy, lòng mong ước cứu chuộc từ ấy phát nguồn, một sự mong đợi rất xì-chét.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.