Thứ Bảy, 2 tháng 5, 2009

Sao cứ phải rượu mới say.

Chào Bút Gian tiên sinh, vừa qua nông dân tôi có ký tên dùng chữ Gian mà không xin phép bản quyền của tiên sinh, mong tiên sinh tha lỗi; và cũng xin tiên sinh rộng lòng cho phép nông dân tôi được dùng chữ Gian ký tên các bài viết. Nếu được như vậy, xin tiên sinh viết cho vài chữ kẻo lòng tôi bối rối (nông dân lậm phim kiếm hiệp rồi ).

Chào các bạn, hôm nay nông dân tôi xin lạm bàn về chữ " Say". Theo "Nông dân từ điển" thì: Say có nghĩa là trở nên không bình thường, không làm chủ bản thân. Về nguyên nhân dẫn đến Say thì nhiều lắm; ở đây chỉ xin bàn về hiện tượng và hậu quả.

Có nhiều cái Say: có cái Say đáng hoan nghênh như hăng Say đóng quĩ; hoặc cái Say nhẹ nhàng nên thơ của Hàn mặc Tử: " Gió trăng có sẵn làm sao ăn", ắt hẳn Hàn mặc Tử đã say trăng, say gió rồi nên mới nhìn ra trăng là mồi, gió là rượu nhưng…làm sao nhậu! Có cái Say tự nhiên như Say tàu xe, có cái say lâng lâng vài phút như cái món "quốc hồn" thuốc lào ở Hắc dịch, đó là những cái Say hiền, bây giờ bàn đến cái Say dữ:

Đó là Say rượu, khỏi nói đâu xa, hãy nhìn ex Thắng mun ấy; khi hắn ta uống rượu, mặt thì đờ đẫn, ăn nói lung tung beng, còn chạy xe thì phát khiếp, cứ như là sắp chạy thẳng đến nhà bác Sáu Tấm không thèm ghé qua nhà thương!!...

Đó là Say mê tiền, ở đây chỉ nói về những người mất lý trí vì tiền, bất chấp tất cả, miễn sao có tiền. Ca dao miền nam có câu:

Má ơi đừng gã con xa,

Chim kêu, vượn hú biết nhà má đâu.

Ấy vậy mà rất nhiều bậc cha mẹ chỉ vì tiền mà tác động hoặc bắt buộc con mình lấy chồng Đài, chồng Hàn, nhân danh đủ thứ; cũng có khi chính người con gái vì ham tiền mà tự nguyện cũng nhân danh đủ thứ. Đa số những người này đều biết: khi con họ hoặc bản thân qua tới Đài Loan có thể bị chơi cho đáng đồng tiền rồi bị sang qua, bán lại cuối cùng là hầu hạ một lão già hoặc một tên tàn tật đến suốt đời. Còn đi qua xứ Taekwondo cũng không khá hơn gì mà có khi trở về bằng " hòm gỗ cài hoa". Biết vậy, nhưng vì tiền họ vẫn đi, vẫn xô con mình đi!!

Phụ tử tình thâm.

Huynh đệ như thủ túc.

Tối lửa, tắt đèn có nhau.

……

Những câu trên đều sai bét khi…giá đất đột ngột tăng cao, biết bao thảm cảnh gia đình, làng xóm đã xảy ra. Nông tôi cũng là một nạn nhân của "tất dất tất vàng" này nên có đặt ra như vầy :

Giá đất tăng lên, tình người giảm xuống.

Tiền đất dầy lên, nghĩa nhân mỏng lại.

Đó là Nông tôi chưa nói tới vụ người thân, bạn bè lừa gạt nhau một cách bài bản để lấy tiền của nhau. Tiền bạc là xi măng, nó xây nên tất cả; nhưng tiền bạc cũng là thuốc nổ, nó phá hủy tất cả. Rượu là sợi dây thân ái, cột chặc tình thương; nhưng rượu cũng là thuốc độc, đôi khi nó giết đi tình bạn. Nông tôi kiến thức lạp chạp chỉ bàn được tới đây, còn kiếm tiền thế nào, uống rượu ra sao cho tốt thì không biết làm sao; rất mong ex nào biết xin dành chút thời gian chỉ giáo.

            Nông dân…gian.(xài tạm, còn chờ Bút Gian tiên sinh cho phép)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.