Thứ Năm, 3 tháng 7, 2008

Chuyện giữa tuần

PHT khều TBG: "Người phòng bên giọng có vẻ lo lắng, cậu kiểm tra lại giùm."

TBG khẻ giọng: "Đấy là tiếng Chị … vợ cậu Bôn, khỏi xem xét làm gì."

PHT kề sát tai TBG: "Thế có chuyện gì mà tớ nghe giọng nói có vẻ không ổn, chắc cậu Bôn lại giở trò chứ gì."

TBG lắc đầu: "Không phải. Cậu ấy trông thế chứ gương mẫu hơn Lớp Trưởng và Danh Tướng nhiều, lương tháng lãnh về là giao trọn cả mấy chục năm nay, lại còn ga-lăng hàng tuần mua hoa tươi về tặng vợ, thế còn gì mà phải phàn nàn…"

PHT vẫn chưa hết thắc mắc: "Thế tại sao… chắc là Chị ấy rơi mất trang sức gì quí giá…thế nên…"

TBG cắt lời PHT: "Làm gì có chuyện ấy. Mấy bà giờ khôn ngoan, vật đắc tiền là cất giấu chỗ kín không ai biết, bên ngoài chỉ đeo toàn đồ giả, có đánh rơi mất cũng không hại gì, cậu đừng thắc mắc nữa có được không."

PHT rặn thêm 3 chữ: "Vậy tại sao…"

TBG lấy giọng bà tám: "Thế nầy…lúc sáng tinh sương hôm nay, cậu ấy nổi máu dân Tây, phóng xuống biển làm một chập (người Tây Phương khi tắm biển sớm thường không mặc quần áo). Khi về phòng, Chị ấy là người kỹ lưỡng, mới khám tổng quát cho cậu ấy, không ngờ tìm mãi mà không thấy vật bất ly thân trên người cậu ấy nên mới la làng, không có gì đâu, cậu yên tâm."

PHT thở phào: "Thế là thế ấy."

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.