Chủ Nhật, 14 tháng 11, 2010

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN C (Lc 21, 5-19)

 
MONG - CHỜ - ĐỢI

Hè qua, rồi thu đến, đông qua, xuân lại về, theo chu kỳ nhật nguyệt, bốn mùa cứ thế mà tiếp diễn năm này, qua năm khác. Vạn vật, trời đất, bốn mùa cứ thế, vẫn thực hiện công việc của mình theo trình tự mà Đấng tạo hóa đã an bài, sắp đặt, không gì thay đổi.


Niên lịch phụng vụ của Giáo Hội cũng thế, mùa vọng qua, giáng sinh về, mùa chay đi, mùa phục sinh trở lại, đan xen vào giữa là mùa thường niên, lịch các bài đọc, trong nghi thức phụng vụ cũng xoay vần A, B, C. Cứ thế mà tiếp diễn qua bao thế kỷ, qua bao triều đại giáo hoàng, qua biết bao thế hệ lành thánh có, tội đồ có, không gì thay đổi, có chăng, chỉ là những tiểu tiết.


Riêng chỉ có con người là đổi thay, thay đổi bởi định mệnh “Sinh, Lão, Bệnh, Tử”, thế hệ này qua đi, thế hệ kia nối tiếp và cứ thế cho tới ngày cùng tận, một sự đổi thay nữa là lòng người, lòng người thay đổi theo sự phát triển, trào lưu của xã hội, thay đổi theo nền kinh tế thị trường, thay đổi theo nhãn quan, trình độ tri thức… Sự thay đổi đời người, lòng người, theo năm tháng thời gian, đem đến cho bộ mặt trái đất này tươi tốt, xinh đẹp cũng có, bị biến dạng cũng có; đem đến cho chính con người trong mối tương quan với nhau niềm vui và hạnh phúc cũng có, khổ đau và hệ lụy cũng không ít, đôi khi tăng theo cấp số nhân…


Một quy luật tất yếu, dù con người có thay đổi, các thế hệ trước sau nối tiếp nhau, tuy có khác nhau về tư duy, nhận thức, cách sống. Nhưng, không thể khác nhau ở điểm Mong - Chờ - Đợi. Với chu kỳ nhật nguyệt, bốn mùa luân chuyển, như: Đang phải chịu đựng cái nắng, nóng cháy da của mùa hạ, con người mong và chờ đợi thu đến, để hưởng những làn gió mát, ngắm những cánh lá vàng rơi; thả hồn theo những giọt mưa; dưới cái lạnh của trời đông, con người mong nàng xuân tiến về đem đến sự ấm áp, tươi trẻ, hồn nhiên… Với niên lịch phụng vụ, người Kitô hữu luôn mong chờ niềm vui Phục Sinh đến sau những ngày hy sinh hãm mình của mùa chay, hân hoan và hạnh phúc khi tiếng chuông Sinh Nhật vang khắp đó đây, báo hiệu Đấng Thiên Sai đến đem bình an và hạnh phúc cho nhân trần, sau bao ngày sống trong sự chờ đợi, chuẩn bị của mùa vọng. Cứ thế và cứ thế năm này qua năm khác, thế hệ này qua thế hệ kia, con người vẫn Mong - Chờ - Đợi…!


Mong - Chờ - Đợi, đây là nỗi khát vọng của con người. Khi đang sống trong sự đàn áp, bất công, bóc lột và cai trị, người ta mong-chờ-đợi một ngày nào đó ánh sáng công lý sẽ bừng lên, hòa bình, tự do, sẽ ngự trị; khi đang sống trong cảnh cơ cực, lầm than và khổ đau, người ta mong-chờ-đợi, rồi đây sẽ được an vui và hạnh phúc; khi mang trong thân xác, tâm hồn, nhũng đau đớn do bệnh tật, buồn phiền, người ta mong-chờ-đợi, một sức sống mới; bước vào tuổi cặp kê, người ta mong-chờ-đợi, sẽ tìm được cho mình một người tình, một mối tình thơ mộng….


Thiên Chúa thấu hiểu nỗi khát vọng đó nơi con người, chính vì thế, Ngài đã ban Con Một của Ngài cho con người, là Đức Giêsu Kitô. Từ Người Con chí ái, Ngài đáp ứng tất cả sự mong-chờ-đợi nơi con người, đem lại cho con người tất cả sự hạnh phúc, bình an, sức mạnh... Đặc biệt nhất, lớn nhất đó là sự sống vĩnh cửu.


33 năm nơi dương thế, nhất là 3 năm công khai hoạt động Đức Giêsu, Ngài đã để lại nơi con người những kỷ niệm đẹp, những dấu ấn khó phai, Ngài đem lại cho con người những gì mà họ luôn Mong - Chờ - Đợi. Đặc biệt, Ngài để lại Lời của Ngài, từ nơi Lời của Ngài con người có thể tìm thấy những Mong - Chờ - Đợi cho những khát vọng của mình, từ đời sống nội tâm, đến đời sống thường nhật.


Một điều nghịch lý ở nơi con người, nhất là người Kitô hữu, trong từng ngày sống vẫn luôn khắc khoải mong-chờ-đợi, những gì tốt nhất, đẹp nhất, hạnh phúc nhất cho bản thân, gia đình, luôn mong chờ sự chuyển vần của bốn mùa, ngay cả những chờ đợi theo mùa của niên lịch phụng vụ. Tất cả những điều đó, có chăng chỉ đem lại cho con người những giây phút hạnh phúc, hân hoan, nhất thời, rồi sẽ qua đi theo năm tháng thời gian. Duy chỉ có Thiên Chúa và Lời của Ngài là trường tồn vĩnh viễn, như lời minh định của Đức Giêsu: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu" 
(Lc 21,33), hơn nữa Lời của Thiên Chúa đem lại lời chúc phúc và hạnh phúc cho con người qua lời hứa của Đức Giêsu: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa”(Lc 11,28), chính thánh Phêrô đã xác tín: “Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời” (Ga 6,68). Ấy vậy mà hầu như con người không mấy quan tâm, không mấy mong-chờ-đợi một cách thực sự.

Giả sử ngay thời điểm này, ta thử làm một cuộc thăm dò, thống kê, lấy ý kiến trên tổng số 6 triệu tín đồ Kitô hữu nơi Giáo Hội Việt Nam ta, từ người được cho là đạo gốc, cho tới những người mới gia nhập, về hình ảnh và vai trò của Thiên Chúa trong đời sống, nhất là về lòng yêu mến, sở hữu, tìm hiểu, học hỏi Lời Chúa. Câu trả lời có lẽ sẽ làm ta giật mình…!? Để qua đó ta nhìn lại chính bản thân, mình đã thực sự Mong - Chờ - Đợi Thiên Chúa như mong mùa xuân, mùa thu không? Có thực sự Mong - Chờ - Đợi từ nơi Lời Chúa, đem đến cho tôi tất cả những gì tôi đang khát khao không...? Vì lời Chúa là lương thực, thần dược, là kho tàng tri thức, là sức mạnh biến đổi đời người, lòng người, khi Đức Giêsu bị cám dỗ nơi hoang địa về cơm ăn áo mặc, Ngài đã phán với satan: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn bởi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” 
(Mt 4,4).
 
Năm phụng vụ 2010 dần trôi qua, ngay như Năm Thánh 2010, năm Hồng Ân cũng sắp kết thúc, đây chính là lúc mời gọi ta nhìn lại cuộc đời Kitô hữu của mình, ta đang Mong - Chờ - Đợi điều gì? 365 ngày đã trôi qua trong năm phụng vụ và Năm Thánh, ta cảm ra được những gì, biến đổi tới đâu và ân sủng của Thiên Chúa tác động nơi ta như thế nào, trong bổn phận, trong mối tương quan đời cũng như đạo, trong cách hành xử với nhau?

Qua đó, ta cũng tự đặt ra cho mình những câu hỏi như: Ta có thực sự là mùa xuân khi người chung quanh đang sống trong băng giá tìm về không? Ta có là mùa thu cho những ai đang sống trong nắng hạ tìm đến? Ta có thực sự trở thành mùa Phục Sinh, đem đến cho nhau niềm vui và sức sống mới? Ta đã là tiếng chuông báo hiệu sự bình an Đấng Thiên Sai đã đến chưa…? Đây chính là những Mong - Chờ - Đợi, nơi những người anh em quanh ta, và chính Đức Giêsu cũng Mong - Chờ - Đợi ta bây giờ và mãi mãi.


Trong từng ngày sống Thiên Chúa vẫn luôn Mong - Chờ - Đợi ta, Ngài mong ta sẽ trở thành những con người hoàn thiện, những cách tay nối dài của Ngài; Ngài chờ đợi ta trở về khi ta lạc bước đi hoang, để trao cho ta tấm áo choàng, xỏ vào ngón tay ta nhẫn kết giao, mang cho ta đôi dép ân sủng và sức mạnh; Ngài đợi ta để tâm sự, để thi ân giáng phúc, để dẫn ta từng bước chập chững trên đường lữ hành về quê trời.


Kết thúc Năm Thánh và cũng là lúc ta bước sang năm phụng vụ mới 2011. Ước chi nhờ ơn của Chúa giúp, ta thực sự đáp trả lại những Mong - Chờ - Đợi của Đức Giêsu, và chính ta cũng trở thành những món quà mà những người anh chung quanh ta Mong – Chờ - Đợi. Để tất cả những điều đó trở thành hiện thực, ngay bây giờ và chính giây phút này ta tiếp cận Lời Chúa, khát khao Lời Chúa. Từ Lời Chúa giúp ta đạt được tất cả những Mong - Chờ - Đợi. 
 
Lạy Chúa Giêsu là Ngôi Lời Hằng Sống, xin Giúp chúng con .Amen

Saigon 11/2010
An-tôn Lương Văn Liêm
 
(nguồn : thanhlinh.net)

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.