Thứ Bảy, 6 tháng 3, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

      Mấy cha ngoan cố thường đưa nhiều lập luận ngược chiều khi bàn đến từ "văn bằng" trong thời buổi hiện đại, trăm nghìn dẫn chứng. Tôi chỉ ừ hử lúc nghe kháo rằng không cần bằng cấp cũng có thể đạt đỉnh cao trong xã hội, tìm thêm nguồn có thể tham khảo sách của Lão Bút Gian. Riêng tôi, từ "Thạc Sĩ" "Tiến Sĩ" là thực chứng hẳn hòi, một nhãn hiệu cầu chứng trong quy trình phân loại chất xám. Dầu là đồng minh với Bác Nông, tôi vẫn thầm phục và ngưỡng mộ giới SĨ, nơi xứ nầy, ghen tị nhưng tâm phục khẩu phục thì chúng hay dùng từ "green with envy", cóp từ Shakespeare trong vở Othello hay còn được biết dưới tên The Merchant of Venice. Không ngại văn chương bình dân văng tung tóe thì xin dịch sát nghĩa là "tức bể dái".
     Không là vùng trời bình yên trong mơ tưởng, nhưng xứ Úc thật bình lặng. Bởi ảnh hưởng việc góp nhặt ve chai thưở xưa, tôi rất thích lối nhóm chợ xây-cần hen cuối tuần, nơi có thể tìm được những món đồ cũ mà người khác không còn cần dùng nên đem ra chợ bán, "one man's trash is another man's treasure", không biết cóp nhặt câu nầy từ đâu, nhưng chợ xây-cần hen thời hiện đại đã biến dạng rất nhiều và có tên là "trash and treasure market". Mở ngoặc, lối phiên âm ngoại ngữ của tôi không chuẩn như LT, phát âm lệch lạc, đôi khi xẩy ra mâu thuẩn. Hôm gọi xe lôi kéo ra chợ xây-cần hen, vì việc phát âm hẳn là không chuẩn, tôi được lôi đến chợ gà già (second hen). Ối giời, "hen" đã có nghĩa "gà già", lôi vào đấy bốn nhăm cân trọng lượng cho đủ ký thành "second hen" thì đến việc hầm cả ngày lấy nước súp cũng chả xong. Không là xiên xỏ nhân ngày các bà đòi quyền sống, nhưng để trích rằng vấn đề ngôn ngữ là cửa quan chắn lối cho người dân di cư như tôi. Chữ nghĩa gửi lại thầy, vốn liếng Anh Ngữ học từ cha dáo-xư-anh-dăng không dùng được, khổ quá, tôi phải xách bút trở lại trường, ôm trọn khóa học 6 tháng tại Pennington hostel, bang Nam Úc...

     Đúng rồi đó, vùng trời bình yên của tôi là con lộ nhỏ dài dưới hàng dừa che bóng, không những là ao ước của riêng tôi, con Thảo My cũng tâm sự "bây giờ khoái nhứt là được dòm và nghe tiếng dế gáy", thế là tôi vội vã vào mạng, quét dọn khắp mạng nhện, hỏi tư vấn, lội từ Bắc vào Nam để cốt tìm giống dế tốt nhất làm quà tặng nhân ngày bùng lên của phụ nữ, thế mà...các bác ấy...

     Giấc mộng không tròn...vùng trời bình yên dần biến mất...




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.