Chủ Nhật, 7 tháng 3, 2010

Hồng Trần Dõi Bước (tt)

 


Thư giãn là mạch chính trong cuộc sống hiện đại. Tất bật quay cuồng với công việc quanh năm, hẳn không chỉ riêng vài cá nhân mà hầu như mọi người, ai cũng cần những giây phút dừng lại để nghỉ ngơi, trút bỏ mệt nhọc và ưu phiền. Tăng cường độ quan trọng cho sự việc và đúng theo từ ngữ hiện giờ gọi là xả xì-chét.

Người Pháp có lẽ vì áp đặt ách đô hộ tại Việt Nam trong thời gian dài nên được xem là thực dân, danh từ được gán cho những anh chủ có chính sách quản lý gắt gao và hung tợn. Tuy là thế, người Pháp coi trọng sự việc xả xì-chét và để chứng minh dù là thực dân cũng có thể làm một ông chủ tốt nên lưu lại truyền thống trả lương tháng 13 vẫn được duy trì tại Việt Nam hiện giờ. Nơi các xứ dùng Anh Ngữ thì không có lệ nầy, chỉ thêm vào tiền lương 17.5% gọi là annual leave loading. Giới chủ nhân tại Việt Nam, không biết thực chất thế nào, nhưng chưa thấy có anh nào đi ngược với truyền thống tốt đẹp nầy, nhiều chủ nhân đi đường cơ lả lướt, tổ chức đi tham quan du lịch cho công nhân, hoặc không nhiều giờ rảnh rỗi, không căng buồm du thuyền rước công nhân, nhưng kéo toàn bộ đến Cánh Buồm để chén anh chén chú. Đấy là những chủ tốt.

Dòng thư giãn chính trong cuộc sống thường nhật là quán xá. Người Việt Nam không thua sút bất cứ dân tộc nào trên phương diện nầy. Trào lưu cà phê hay bia sân vườn phát triển mạnh trong thập niên hiện tại. Riêng mạng cà phê, sau cú tăng giá điện gần đây, hẳn sẽ có nhiều quán xá theo chủ nghĩa môi sinh không dùng điện trong tương lai, thích hợp cho những bậc có ý tưởng tìm hiểu sâu xa hơn về đời sống loài dơi đêm. Tựa như món ăn sẽ hấp dẫn hơn khi được trình bày đẹp, quán xá thư giãn cũng cần phối trí ngoại cảnh hầu tăng thêm sức thu hút của quán. Trong những lần thăm viếng quê hương vừa qua, tôi nhận thấy cảnh trí sân vườn nơi quán bố trí rất đạt. Không bố trí tre trúc như rì-sọt, dù cà phê hay bia sân vườn, thực vật chính dùng chưng bày trong bố trí phối cảnh cho quán là cây dừa, trường hợp tô đậm nét cho từng địa phương thì dùng thực vật tiêu biểu cho vùng ấy, tỉ dụ như Biên Hòa dùng bưởi, Hốc Môn dùng lá trầu v.v... điểm chung là các thực vật chưng bày đều không cao, gọn tầm với, Bác Phó Gian độ chiều cao quả nào cũng khoảng mét hai cách mặt đất cho quả và 6 tấc cho lá.

Thư giãn nơi xứ nầy không kiểu cách giống Việt Nam. Giờ thì đã bị những anh to đầu đè bẹp rất nhiều, nhưng lúc xưa thì hầu như góc đường nào cũng có những quán bán bia giải khát gọi là "pub". Bia đóng chai thủy tinh vất trong tủ lạnh thường không bốc bằng bia nơi pub đóng trong thùng stainless steel lấy đủ hơi lạnh, sau buổi làm việc mệt nhọc dưới nhiệt độ gay gắt của khí hậu sa mạc, nốc vào ly bia ngoài pub là phê bà cố. Tửu lượng kém và sức yếu như tôi thì chỉ dùng ly tiêu chuẩn gọi là "pot", trường hợp khí lực sung mãn, cuồn cuộn hướng thăng hoa như Cậu Bôn hay Lão Harryman, dư sức cú đú-bồ thì chọn ly cỡ to gọi là "pint".

Nếu đã bảo "vui là chính", tất "thư giãn" phải nằm ở vị trí quan trọng của phương châm, có phải thế?




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.