Thứ Năm, 5 tháng 11, 2009

Anh Phụng và anh Thắng Em sinh ra đời dưới 1 ngôi sao tốt[ không tốt làm sao vớ được 1 anh trong lớp 68] Ngặt nỗi gia đình em không khá giả gì cho nên cả năm cả đời không có thôi nôi, sinh nhật gì ráo trọi. Em nghe người lớn trong nhà nói là mình nghèo nên phải theo phép người hoa sau sinh nhật lần thứ nhứt[ lúc đó chạy loạn nên hổng có gì] không làm thì đợi đến khi được chúc phúc nghĩa là 60 tuổi thì bắt đầu làm sinh nhựt. Dĩ nhiên lúc đó con cháu lo liệu việc này. Tiếc quá hiện em cũng mới là U50 thôi. Cho nên đời em chưa 1 lần sinh nhật gì ráo. Đến lúc em lập gia thất , ngặt nỗi đất nước còn khó khăn, em lại ở quê, xa nếp sống thị thành… Nói thiệt chứ, chạy vạy mãi mới có ông thợ ảnh chớp cho 2-3 tấm để làm "kỷ dậu"[ bây giờ mấy tấm hình đen trắng đó đã ố vàng, không nhận ra rõ mặt nữa] . Đúng như chị dậu sau đó là chả bao giờ nghe nói kỷ niệm ngày cưới lần nào. Cơm áo gạo tiền khiến em quên luôn ngày cưới… anh nhà em cũng "quên bẵng" luôn. Nay nghe nói có anh gì phụ trách muốn tổ chức cho anh em cái lễ "năm mười" em biết tuy mình số lẻ nhưng cũng hi vọng được tham gia tí chút, cho gọi là biết . Em rất thích tổ chức chung, có gì thiếu xót thì có người bù qua xớt lại. Vài dòng nghĩ sao nói vậy có gì mấy anh bỏ qua nghen.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.