Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2009

Re: Điện

Thân chào các Exs,

Đây là khoảng thời gian có những sự xì-chét xảy ra, nơi nào cũng giống nhau. Thế nên, đọc được những dòng văn xả xì-chét trong đoản văn về điện thật là thú vị. Dù có chút ít hoặc bố-cu-xì-chét, hóa ra ai trong chúng ta cuối cùng vẫn cần một nụ cười. Laughter is the best medicine, chả thế mà quyển từ điển la vache qui rit trở thành quyển sách đại chúng!

 

Xứ Tây đang bệnh hoạn. Xứ Chuột Túi đang héo mòn. Tôi bị bệnh mất ngủ, đem nào cũng nạp ít nhất là ba phát mà ngủ vẫn không được. Cảnh tượng công nhân bị sa thải hàng loạt thật là quá xì-chét. Trong đầu tôi lại dấy lên câu hỏi, Xã hội hiện giờ được dẫn dắt bởi chính phủ hay thật sự tất cả mọi việc đều được lèo lái bởi các tập đoàn (corporate) của các đại công ty?

 

Từ sau ngày các công ty tài chánh Mỹ Quốc bị sập tiệm, chính phủ Mỹ bắt buộc phải nhúng tay để can thiệp. Sự kiện nầy ví như những cú nhéo vào hông của các anh to đầu, đau thấy mồ. Theo thông lệ các xứ Tây Phương, tiền lương của các vị directors và chief executives căn cứ vào thành quả họ làm được, thông thường là vài triệu USD/year. Thế nên, vì lợi riêng cho bản thân, họ đã không ngần ngại …(tự đục bỏ hai chữ) lên quyền lợi của người khác. Thế là, hàng loạt công nhân bị sa thải, hàng loạt đại bản doanh được dời ra ngoài nước. Người nước ngoài không thích các sản phẩm từ Trung Quốc không hẳn là vì chất lượng kém, mà vì khi nhìn những sản phẩm nầy, hiển hiện trong đầu là cảnh nồi cơm của họ đã bị các chú 3 bế mất!

 

Phim Triệu Phú Ổ Chuột mang về niềm vinh dự cho nền điện ảnh Bollywood và cả xứ Ấn. Trong thực tế, từ khi ngành viễn thông đặt bản doanh tại xứ nầy, vì áp lực của thượng cấp, công việc của nhân viên ngành viễn thông đã làm những việc không làm vẻ vang cho xứ nầy chút nào. Tại xứ chuột túi, người bản xứ nhìn những người xứ Ấn không mấy thiện cảm không phải vì họ có màu da ngăm, nhưng vì họ đã bị quấy rầy quá mức vì những cú điện thoại chào hàng dồn dập đến từ tổng đài ở xứ Ấn. Tội quá! Vì quyền lợi của anh chief executive mà họ đã bị ghét. Nói  đến đây, tôi lại nhớ đến 2 ngón tay bị thoát khỏi quyền kiểm soát bộ não của TBG, tội quá!

 

Tôi nghĩ, lần nầy là cuộc chiến giữa những vị lãnh đạo chính phủ và những vị lãnh đạo của các tập đoàn. Winner takes it all.

 

Đêm nay tôi lại bị mất ngủ, chắc là phải nạp phát thứ 4.

 

Come on, too much xì-chét. Give me a laugh.

PHT

 

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.