Hi các sư huynh, Kể từ ngày rời xa mái trường TCV, mỗi người đi về mỗi hướng cuộc đời... Chúng ta có thêm vô số các người bạn mới, gặp gỡ trên mọi nẻo đường đời. Đủ thứ loại, Bạn quen biết làm ăn, đối tác, bạn xã giao, bạn nhậu, bạn cafe, bạn tán dóc, bạn đánh cờ, bạn văn nghệ, bạn cùng chí hướng .... Bạn của tui cũng thế, muôn hình muôn vẻ, họ không phải tài ba xuất chúng, nhưng đến với nhau chân tình, chấp nhận nhau trong cái tương đối, và lòng kính trọng. Cũng có 1 số hơi trở chứng, lúc nắng lúc mưa, nhưng cái tâm rất trong sáng. Có 1 số rất xông xáo, năng nổ, nhưng coi trọng tư cách. Có 1 số hay nhút nhát, hỏi tới 1 cái thì run bắn lên, nhưng tấm lòng chân chất, thương bạn, Có 1 số ăn nói bạt mạng, coi trời bằng vung, nhưng thật chí tình, và sẵn sàng xả thân. Có 1 số hay tỉ mỉ, hay mổ xẻ chi tiết, phê bình, nhưng luôn bảo vệ bè bạn và dễ tha thứ. Có 1 số hay "nổ", nhưng vô hại. Có 1 số mê gái, nhưng biêt cál limit, khoái lắm nhưng không dám, nên gia đình vẫn êm ấm. Có 1 số mê bài bạc, nhưng cũng đứng lên khi cháy túi, hoặc khi ghiền quá đi lòng vòng coi người ta đánh, nhưng cũng còn may không bán nhà bán cửa, bán vợ. Có 1 số khoái nhậu, khi say xỉn, không phá làng phá xóm, phá mồi... Và còn nhiều điều hay ho khác .... Nói chung họ rất dễ mến, rất bình thường nhưng không tầm thường, rất âm thầm, nhưng cao cả Đó là những người bạn của tui tại nơi đây, hình như nó cũng phản ánh những khuôn mặt năm xưa trong "Nước hằng sống" Exluro. Hình như có 1 triết gia (quên tên) đã từng chia ra 2 loại bạn, bạn vụ lợi và bạn vô vu lợi. Bạn vụ lợi chỉ được coi là bạn khi đôi bên cùng có lợi, cái này cũng tốt thôi, có qua có lại thì bền vững , còn loại kia thì hơi ít... nhưng vẫn có lai rai... *** Phục sinh đã trôi qua. Tất cả những hình ảnh, ý tưởng về cuôc khổ nạn và phục sinh vẫn còn luẩn quẩn trong đầu. Trên hết là hình ảnh về 1 người bạn vỉ đại, Đức Giêsu. "Thầy không còn gọi các con là tà lọt, công sai, ô sin, sai vặt ...nhưng là bạn hữu " Thực quá đã. Ông bạn này, đôi khi gặp gỡ cũng hơi "wải", chẳng nói tiếng nào, cứng ngắc, trên thập giá. Mình đứng riết nói mãi, xin mãi rồi cũng chán.Thực ra, Ít nói, nhưng lời nào ra lời ấy. Cuôc sống đơn giản, triết lý cũng đơn giản, luôn xúi mình đi con đường hẹp. Ông bạn này thuộc loại vô vụ lợi, cho đi đến cùng, cả giọt máu cuối cùng. Luôn nở nụ cười, dù chẳng ai cười với mình. Cười nhiều nên đâm ra dễ tha thứ. Tha thứ đến phút cuối cùng. Quy luật sống của ông bạn này cũng hơi khác bác Ròm 757 chớp ảnh 1 tý : ánh sáng và bóng tối phải rạch ròi không thể ở chung với nhau được (nghệ thuật chớp ảnh thì đôi khi mờ mờ ảo ảo càng tốt) Nhân gian bây giờ thì đóng cửa trong cửa ngoài, đề phòng gian dối, còn ông bạn này mở tung các cửa cho ánh sáng, nhất là sự thật, đồng thời mở luôn con tim anytime. Ông bạn này còn dở hơn tụi mình, chơi toàn những người bạn có quá khứ tăm tối, chẳng đâu vào đâu, không giống ai...! **** Tất cả những người bạn trên đây đã ảnh hưởng thật nhiều trên cuộc đời tui. Đối với họ, tui chỉ là 1 anh chốt quèn, và đâm ra phải học hỏi thật nhiều. Nhưng dù sao cũng phải sống từng giây phút này thật hoàn hảo, thật trung tín để đáp lại thạnh tình của anh em. Tất cả anh em, cả ông bạn vĩ đại kia nữa, đều là những người bạn tốt, đi đâu mà tìm ?? Thành công mang đến sự sôi nổi, khoái chí Người bạn đem đến niềm hy vọng. Cám ơn các bạn, những bông hoa đẹp đang tô điểm cuộc đời. Phục Sinh 2010 Nay kính An758 PS Đề tài này mà được bác tác giả Hồng Trần dỏi bước (tt) phán cho vài lời, hay bình cho vài ý như Mao Tôn Cuơng, thì hết ý. Văn phong của bác lơ lửng, lững thững trên chín từng mây, nhưng rất tinh tế khi nhìn xuống các góc cạnh cuôc đời, nhất là cuộc đời các Exluro. Khâm Phục!! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.