THIÊN CHÚA CỦA TÔI ĐANG SỐNG
Nói đến bổn phận, nghe có vẻ như nặng nề. Thật ra, một khi đã cảm nhận thực sự tình yêu Thiên Chúa dành cho mình, tự khắc bản thân ý thức nhu cầu cần thiết phải loan truyền, phải rao giảng, phải nói cho mọi người biết sự cao cả của mầu nhiệm tình yêu Thiên Chúa. Ai chối từ việc rao giảng, người ấy thật sự chưa trải nghiệm yêu thương với Ngài.
Cụm từ “đạo tại tâm” theo một phương diện nào đó, quả không sai. Có ai yêu mến mà chả phát xuất từ chính con tim mình? Thế nhưng, một khi đã thực sự yêu, thực sự tin, thực sự cảm mến tôn thờ, như một phản xạ có điều kiện, người được thụ ơn tự nguyện loan truyền tình yêu mà họ đương đón nhận.
Nếu nói như vậy, thì việc rao giảng Tin mừng không còn là công việc của riêng ai nhưng là của chung mọi người, không phân biệt tôn giáo, giàu nghèo, giai cấp. Hôm nay Gioan Tẩy giả minh chứng điều ông biết về Thiên Chúa cũng thật dễ hiểu. Chính bản thân ông xác định sự bất toàn và giới hạn, đúng hơn là sự thật về mình, cũng như sự thật về Thiên Chúa và ông đã dám sống cho sự thật ấy. Nhìn nhận mình chỉ là công cụ Thiên Chúa dùng, làm công việc Ngài muốn, làm những gì Ngài sai bảo, còn Thiên Chúa mới là tác nhân. Đây cũng là vấn nạn lớn của Giáo Hội. Thường khi nhân loại làm được điều gì, tất hay khoe mẽ, tự cao, tự đại, đúng hơn là tự thưởng cái danh dự mình đang thủ đắc mà quên đi nhân tố quyết định quan trọng không phải là mình. Vì lẽ này, mà Thiên Chúa bị lu mờ giữa một thế giới ngập tràn thật thật ảo ảo, tranh tối tranh sáng hòa trộn, khó có thể nhận ra đâu là mục tử thật, đâu là sói đội lót chiên. Người ta thường khoác trên mình chiếc áo danh phận và tự hào với cái danh cái lợi trong khi chính cuộc sống, cách sống, lối sống lại đánh mất đi bóng hình Thiên Chúa.
Tìm hiểu về Thiên Chúa không khó, bởi thế giới đã có cả một kho thư viện khổng lồ với không biết bao nhiêu bậc thông thái, nhà kinh viện hùng biện về Ngài. Tìm tín đồ tôn sùng Thiên Chúa cũng chẳng hiếm, có biết bao nhiêu thánh đường đồ sộ nguy nga mọc lên tua tủa trên thế giới với những đoàn thể, tổ chức sinh hoạt hoành tráng xướng ca danh Ngài. Thế nhưng, tìm một Thiên Chúa đang sống trong nhân loại sao khó vô cùng. Lý thuyết về Thiên Chúa thì nhiều, bài viết về Ngài không thiếu nhưng Thiên Chúa ấy chỉ sống trên văn bản, ngôn từ mà chết trong con người, ở lòng người. Hơn bao giờ hết, ngày nay người ta cần một Thiên Chúa đang sống trong từng cá vị kìa, chứ không cần cá vị nói về Thiên Chúa không sống trong họ.
Thân phận bất toàn yếu đuối mau thay đổi, dễ sa ngã, con người tự hủy Thiên Chúa ngay trong chính bản thân. Danh lợi thú, những màn che của dục vọng phủ kín dung nhan Ngài, người ta chỉ còn thấy một Giêsu trần trụi trên thập giá mà không thấy được sự sống phục sinh của Ngài giữa đời thường, trong lòng nhân loại. Dường như niềm tin vào một Giêsu đã chết dễ hơn niềm tin vào một Giêsu đang sống. Cho nên khắp nơi, chỉ thấy toàn nước mắt, đau khổ và đắng cay. Người nghèo khóc đã đành, người giàu cũng khóc. Kẻ tội lỗi khóc đã đành, người công chính cũng khóc, chỉ vì thiếu niềm tin, thiếu tình yêu.
Suốt một đời, Gioan có chỉ một câu nói: “Tôi đã thấy, nên xin làm chứng, người này là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn” (Ga 1, 34), và Gioan đã sống cả đời cho niềm tin ấy. Như vậy, làm chứng cách nào, làm chứng thế nào quả nhiên không tuyệt đối quan trọng mà cần thiết hơn, trước khi chứng nhân niềm tin, cần phải sống niềm tin. Gioan quả thật đã sống một cuộc đời hạnh phúc viên mãn trong niềm tin của mình - hạnh phúc vĩnh cửu không gì có thể mua chuộc được.
Thế giới cần những chứng nhân niềm tin như thế hơn bao giờ. Nhân loại nhiều khi quá quan tâm đến số lượng rao truyền đức tin, công việc minh chứng đức tin mà quên đi điều cốt lõi là phải sống đức tin thực sự trong đời. Thiết nghĩ, công việc rao truyền thì mênh mông vô tận, chả biết đâu là bến bờ, đôi khi con người tham vọng quăng lưới chài cả vũ trụ mà quên đi việc mỉm cười trên chính chỗ đứng của mình. Thiên Chúa chỉ muốn bạn hạnh phúc, đó là khao khát duy nhất của Ngài. Tất cả những gì Ngài đã sống và để lại cho nhân loại cũng chỉ là muốn con người hạnh phúc. Đây cũng chính là mối thao thức trăn trở duy nhất trước khi Ngài rời nhân loại mà trở về với Thiên Chúa Cha: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy niềm tin còn trên mặt đất này nữa chăng?” (Lc 17, 8).
Vì sao nhân loại khó tin Thiên Chúa? Chắc hẳn có nhiều yếu tố tác động, môi trường, hoàn cảnh, gia đình, xã hội, Giáo hội…. Thế nhưng tiên quyết nhất cũng chính là sự khám phá, gọt dũa của mỗi cá nhân. Tại sao vậy? Tại sao tin Thiên Chúa yêu thương mình lại khó? Tại sao thế giới có một Người nói yêu thương, sống yêu thương và chết yêu thương mà vẫn không được yêu thương? Phải chăng đường theo Ngài quá khó, giáo lý của Ngài quá trừu tượng, xa cách với đời thường, vượt sức con người, mà hàng ngàn thế kỉ trôi qua, chẳng thêm được mấy ai tin nhận Chúa, chưa nói đến việc sống quay lưng với Ngài.
Lạy Chúa, không phải Gioan làm chứng con mới tin. Trước Gioan cũng có biết bao ngôn sứ dùng cái chết để minh chứng niềm tin vào sự hiện hữu thật của Thiên Chúa và danh phận đích thực của Ngài, nhưng là sự tổng hòa tất cả tri thức về Thiên Chúa, cộng với niềm xác tín bản thân - những trải nghiệm chân thường trong cuộc sống về thánh ý Ngài trên cuộc đời con, con tin Thiên Chúa thật, con tin Ngài là Con Thiên Chúa, Đấng đã đến để cho con hạnh phúc. Con chỉ còn một cảm nghiệm duy nhất, bàn tay Ngài quan phòng đang từng bước dắt dìu đời con. Con chỉ có một thao thức duy nhất, làm thế nào để sống hạnh phúc vì được yêu thương. Cuộc đời đã qua và quãng đời còn lại, con bao giờ cũng day dứt làm sao để Thiên Chúa sống, để người bên cạnh con, xung quanh con thấy được Thiên Chúa của con đang sống. Con sợ lắm, con rất sợ Ngài chết đi trước khi con chết, như thế đối với con là tột cùng bất hạnh. Xin Chúa hãy ở mãi trong con, cho con niềm tin và lòng mến, để cho dù ở bất cứ nơi đâu, con cũng luôn vững tin rằng Thiên Chúa không bao giờ ngừng thương yêu. Xin cho con dám sống cho sự thật ấy trên quãng đời vắn vỏi còn lại, dẫu có cô đơn, đói nghèo, bị hắt hủi, nguyền rủa… con cũng dám sống một cuộc sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng còn sống, vẫn mỉm cười hạnh phúc vì biết Thiên Chúa của mình đang sống. Chỉ cần như thế, cũng đủ để con minh chứng Ngài là Chiên Thiên Chúa, là Đấng cứu độ con!
M. Hoàng Thị Thùy Trang.
(nguồn : thanhlinh.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.