Con Thảo My không khều, nhưng bung ra câu thật đường đột: "Em rất thích bút của anh Bút gian." Con nầy Tây thật trắng trợn, tôi thầm nghĩ. Tôi và lão ấy từng là đồng môn, gì chứ vật ấy thì lão cũng xấp xỉ cỡ tôi, đâu có gì là xuất sắc. Ý nghĩ quanh co được hiệu lệnh "dừng lại" khi trông thấy nụ cười mỉm quá đặc sắc, ui cha, tôi với con Thảo My đâu có liếm chung cây cà-rem hồi nào, sao nó lại biết phương thức hỏi lập lờ dính đầy chất nước bọt của tôi. Gật gù vẻ suy tư, tôi ngắn gọn: "politic ends in tears." Chả có gêm nào có tính cách tàn độc và chua xót như gêm đây, kẻ dùng gươm sẽ chết vì gươm, tôi chợt nhớ.
Dây liên lạc nối kết đã lâu, từ độ tôi cắc củm vài nghìn bạc, hân hoan góp vốn cho Biu-gết, khệ nệ rinh về bộ máy IBM386 nặng hơn chục ký. Hội diện với con Thảo My thì đấy là lần đầu. Vẻ lém lỉnh ngày xưa tôi thích đã bị thời gian cuốn mất, tôi hối tiếc nhưng hài lòng khi thấy giờ con Thảo My quá chững chạc, không thua gì phong cách các bác nhà Lu-rồ. "Thời gian", cụm từ dấy lên trong tôi nhiều suy tư nhất, tôi muốn níu kéo thời gian…tôi muốn đua cuộc với thời gian…rất loay hoay…rất băn khoăn…tôi không biết!
Khởi nghiệp ở Canada nhưng dựng nghiệp ở miền đất hứa Huê Kỳ. Nhà con Thảo My nằm trên triền đồi trông khá bề thế. Nếu dựa trên nguyên tắc một ly cà phê đen không đường không đá gần nhà A-leng-đờ-lông tốn 6 ơ-rô, nhà con Thảo My nằm nơi vùng bọn Tây Đầm đóng phim, quy ra bằng tiền Việt, chất cũng phải đầy núi. Tôi búa xua chúc mừng sự thành công của nó, xem ra trong bọn cùng xóm ngày ấy, nó là người thành công nhất. Việc đời quái lạ, nếu định sự thành công dựa trên mảnh văn bằng, xem ra việc ấy không chính xác, ít ra là trong trường hợp của tôi vì tôi thông thạo kinh điển của Ông Giáo già hơn con Thảo My rất nhiều. Con Thảo My nện thêm cho tôi quả búa tạ khi loa rằng nó thấy mấy anh em cùng trại Kuching với tôi, giờ là chủ nhân xưởng chuyên cung cấp vật liệu cho hãng hàng không, được tuyên dương trên Paris By Night. Tôi chống chế theo phong cách rất sĩ diện của nhà Lu-rồ: "Anh vốn gốc tăng lữ, yêu mến đường khất thực, chỉ mong hàng ngày dùng đủ là tốt." Tôi rất hài lòng về câu đối đáp quá xá hơn cả chất gàn của PGS, gì chứ chất ấy phát xuất từ những bữa cơm nhà bàn, tôi không thể dứt.
Đất Huê Kỳ là đất hứa, nơi có thể biến những giấc mơ thành sự thực, chính xác. Riêng tôi, con Thảo My, chúng tôi không tìm kiếm những điều ấy. Tôi xác nhận là không phét lúc nghe con Thảo My kể gia cảnh: "Chồng em làm việc chăm chỉ lắm, nhưng quả tiền đôi khi không giúp gì được ráo trọi, chả tối ngày cứ chui vào chăn đếm bạc, nên bị ngộp hơi chết khá lâu rồi."
Dĩ nhiên, cuộc gặp gỡ giữa tôi và con Thảo My không chỉ ngắn chừng ấy, nhưng đành dừng lại vì có liên quan đến phần kết. Tôi nhớ câu tạm biệt làm con Thảo My rất hài lòng:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.