Chủ Nhật, 10 tháng 8, 2014

Thưa bác Phụng và các bác,

Bài viết nầy đúng hơn nên dành riêng cho bác Phụng, điều hiển nhiên và cũng chẳng ngăn được, vì bác ấy mang nhiều bản chất dân Nam bộ "ruột lộ ngoài da", đăng bài viết trên diễn đàn. Thôi thì, không là lời minh chứng, nhưng tôi cũng phiền các bác khác không ngại đọc chung, đa tạ.

Cách đây không lâu, nơi hộ cư ở Việt Nam, tôi được cơ hội tiếp lần đầu chuyến viếng thăm của các ex Phúc, Dụng, Cầu, Ân nhóc và Bình, quay về tham gia sinh hoạt chung trong lớp từ dạo ấy và vẫn luôn mang niềm vinh hạnh nầy như thưở nào.

Học được nhiều điều, biết được nhiều chuyện khi tham gia sinh hoạt. Không ngạc nhiên lắm khi biết vài bạn đồng môn ngày xưa, được Thiên Chúa quá cưng chìu nên không ban cho chức phận "làm cha bầy trẻ" ngoài đời, cũng không thốt "wow!" khi biết vài bác đã đăng đàn lên bậc thánh hoặc chân phước. Khi tiếp xúc với các bác, điều tôi ngạc nhiên là nơi đây, chẳng hạn như bác Dụng sành đời, không ngừng nghỉ tìm bác Cảnh xưng tội, thế mà vẫn chân thật thú nhận rằng mình có tính sợ vợ. Sang đến bác Tuấn đen, nghiêm chỉnh đạo mạo nhưng vẫn còn nhiều bản chất của chú tiểu 68 ngày nào. Bác Khanh thầy bói cũng là chuyện ngạc nhiên, chân dìu dặt nhẩy đầm nhưng tay vẫn mân tràng chuỗi hạt. Ngạc nhiên nhưng tôi hân hoan, nghiệm rằng dù trải qua năm tháng thời gian, các bác vẫn còn mang dấu ấn đặc biệt từ Thiên Chúa, còn nỗi hân hoan nào bằng, hallelujah.

Đọc bài viết của bác Phụng thì đêm qua tôi nằm mơ, thấy mình có ghé về Việt Nam, được gia đình bác Dụng mở tiệc chiêu đãi, hợp cùng các bác trong lớp dzô túi bụi, quá chừng vui. Không biết có trở mình như lúc trở mình trên sàn tre nơi trại tị nạn, nhưng tôi lại thấy ông bà song thân tiến gần về phía bàn tiệc, ông bố nghiêm nhưng vẫn hiền hòa nhưng mẹ tôi lầm lì hơn, chưa kịp hello bố mẹ thì tôi đã thấy mẹ tôi dùng bàn tay giơ cao xong giáng thẳng xuống, không có nghề như bác Toàn Thắng nhưng tôi cũng đưa cánh tay lên đỡ đòn, dấu bầm tím trên thân tay. Mẹ tôi với giọng bực tức: "sao mầy đỡ, để tao giáng một cái cho nó hết nằm mơ." liếc PGS hằn học nhưng sau đấy bà thoáng tan vào bóng đêm.

Tôi thì không vậy, bởi tôi có mơ và tôi có biết như giấc mơ ngày nào, sau 3 cây nến tím (black) là sẽ có cây nến hồng (white). Tôi vẫn hân hoan và rất hân hoan hôm nay khi nhận thức rằng các bác vẫn mang dấu ấn đặc biệt của ngày nào. Từ đấy, tôi nghiệm ra rằng, với sự hiện diện của các bác, chủ ruộng thấy chưa đến thời gian diệt cỏ lùng.

Đừng thay đổi theo giòng đời, nhưng hãy trân trọng dấu ấn đặc biệt từ Thiên Chúa.

Nay kính,

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.