Chào các bác ;
Khg biết tui có kể cho các bác chưa ... hồi 1975 , ba tui phải đi học tập , vì nghe nói nếu gia đình rời thành phố về quê làm ruộng thì nhà nước sẽ khoan hồng cho ... nên má tui đi mua 1 miếng đất gần 5 mẫu ờ Phương Lâm , cây số 135 ...
nên tui rành Định Quán lắm nha bác 772 , nó ở cây số 110 , lúc ấy đã có nhiều người Hoa đến lập nghiệp , buôn bán ... tui thường đạp xe xuống dưới chơi , uống ca phe , ăn hủ tíu hoặc kiếm mua thịt rừng , đặc biệt là "rùa núi" , người dân săn bắt dọc theo sông La Ngà đem ra chợ bán , thời ấy rẻ lắm , đem về nướng nhậu chơi , chắc là bây giờ hổng còn con nào nữa rùi , nên chúng trở thành món ăn "độc" của các Đại gia , và được xếp vào thứ động vật quý hiếm .
Sau này tui trở lên đó mở 1 trạm thu mua mây tre lá buông cho thành phố , tại cây số 125 ở (giữa Phương Lân và Định quán) , khg còn nhớ là xã gì nữa (có thể là Bạch Lâm chăng) , dùng tiền cơ quan xây 1 căn nhà gạch to ở sát mặt đường quốc lộ , và mua 2 xe gắn máy để ở đó , thỉnh thoảng tui dẫn bạn bè hay , bồ ghé chơi vài bữa (exa tui cũng có lên đó nghỉ 1 tuần ... với tui ) , mỗi lần tui lên , mấy ông bên ủy ban nhân dân kêu vài anh quân đội nhân dân tổ chức đi săn đêm , ối , đi cả đêm để bắn được vài con cheo nhỏ xíu , mệt thấy mẹ luôn , tui khg thấy hứng thú gì cả ...
Đương nhiên vào cái tuổi 20 , sống trong Saigon chật chội , tui ra đến nơi rừng núi bao la ...tự nhiên mình thấy tâm hồn rất thanh thản , phơi phới dễ nâng lên với chúa và mở ra với "tha nhân" he he he ...nói theo kiểu ex KK Ân nha !
...để rồi mình cũng có nhiều kỷ niệm vương vấn mãi trong lòng , chỉ đợi đến lúc "chết đem xuống đáy mồ " chôn theo , ... vì có những chuyện chỉ 1 mình tui biết tới thôi các bác ạ !
Cuối tuần này tui chúc các bác cũng sẽ cảm nhận được như vậy nhé !
Bởi dzậy ..... tui tiếc hết sức vì hổng được tham gia buổi dã ngoại hè năm nay , để được thấy lại "cảnh cũ , người xưa"......của 30 năm về trước , hic , hic , hic .... !
Toàn Thắng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.