PHT trầm trồ cặp liểng Cậu viết hay thật! Ý nghĩa thâm thúy! Bút cậu vẫn sắc như ngày nào, mực vẫn đậm màu. Nhìn bút và mực cậu, chả ai bảo là đã năm mí.
TBG mơn man vuốt nhẹ mép giấy Đấy là gợi ý của Ex Phụng, hắn nhờ tớ viết liểng tặng Hắc Dịch Điền Trang. Lời bậc văn nho có khác, tinh tế chẳng kém triết lý cậu Bôn Trấp-phồ.
PHT xích lại gần TBG Hắn bảo không hờ hững, cũng không dám quan tâm nhiều đến thời cuộc, lời lẽ huề vốn thế kia, đọc xong cứ như là bóp nát đôi bi lão Bút Gian, tớ nghĩ thế.
TBG tiếp tục công việc vuốt mép giấy Triết lý là ở đấy, trộn lẫn Đạo vào Đời. Mười Điều Răn chỉ tóm gọn vào 2 câu đấy, Yêu Thầy và Yêu Người. Ex Phụng là người chuyên ngành, không rảnh rỗi viết chuyện huề vốn đâu.
PHT gãi đầu sau câu nói của TBG Tớ lại nhờ cậu mở từ điển La-vát-ki-ri.
Xong phía ngoài, TBG bắt đầu vuốt phía trong mép giấy Yêu Thầy là tuân lời Thầy dặn. Thầy bảo không rút kiếm là đừng để nó sừng lên, hoặc gác kiếm lên cho nữ tỳ rửa ráy. Cứ như cậu thì tớ cho là tốt, nhìn và sờ con Cún chứ không rút kiếm đâm nó. Cậu K và cậu Bôn thì cứ đâm túi bụi, đấy là sai lời Thầy.
PHT hỏi tiếp Thế thì lại nhờ cậu dịch luôn chữ Yêu Người.
TBG vuốt phía trong mép mảnh liểng còn lại Chả thế mà Cảnh Martel cứ bảo cậu xớn xát. Ex Phụng đã viết rành rành thế kia. Hắn bảo hãy quan tâm cho nhau, thế là đủ.
Cảm ơn Thầy đã tạo cho chúng con cơ hội Yêu Thầy và Yêu Người.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.