Chủ Nhật, 29 tháng 12, 2013

Re: Hoang Mang

Bác PHT và các bạn
Có gì mà hoang mang về việc xây nhà thờ... ở An Nam
Hiện tại DCV thiếu 20 tỷ nhưng có người bỏ ra cả trăm tỷ để xây 4-5 thánh đường: nhiều người cũng bức bách sao không ưu tiên cho chỗ trồng người? Nói của đáng tội, lúc mới khởi công nghe đâu dự trù 80 mà số người ta "hứa" cũng ngang bằng hay vượt trên số ấy. Vào thực tế thì TẠI, BỊ, VÌ, LỠ.....( Tóm lại là lời hứa lúc sốt sắng Chúa không chấp, hồ huống gì là nhân gian phải không nào? ) . Ở Vn chuyện này thường ngày ở huyện thôi, hứa cứu trợ , giúp đỡ cấp ty tỷ ..... nhưng thực tế thì " 10 voi không được bát nước sáo"!
Ở các GP miền trên như BMT, Kontum... nhà thờ chả có gì : trống huơ trống hoắc với cái mái dột. Nhưng đức thầy Micae cương quyết không lo xây nhà thờ. Ngài muốn dồn nỗ lực cho việc đào tạo nhân sự trước.

Phải nói ngay dù có động chạm( DR cũng bắc kỳ zin nè!) đa phần người bắc và 1 phần người trung thích hơn người khác. Nhà tui xây sau phải cao hơn ông bên cạnh 1 chút, 1 cm cũng được. Ý tưởng xấu đều hơn tốt lỏi không được hoan nghênh ở chỗ này. Người bắc bề ngòai phải chỉn chu còn " có nằm trong chăn mới biết chăn có rận!". Người bắc nhịn ăn nhưng không nhịn mặc. Người ta đâu biết tôi ăn gì( ăn trong nhà mà) trong khi ra đường người ta chỉ thấy quần áo của tôi( nên tôi có se sua thì các bác miễn chấp cho). Người Hoa thì mặc quần "tà lỏn" , áo ba lỗ ra đường, nhưng ăn uống thì bổ vào thân nên không qua quít được. Âu cũng là quan điểm cha truyền con nối. Xứ ông nhà thờ to, tôi tranh chưa được thì lo hội kèn, làm nghĩa trang, hang đá....Dĩ nhiên không phải đâu cũng thế, ai cũng vậy nhưng nhiều cha sở muốn có công trình để đời thì thuận tiện nhất là xây dựng nhà thờ. . .
Cái nhà thờ mà bác nói có lẽ người ta chưa tính tiền công đâu bác ạ. Họ đạo miền bắc họ thường chia nhau mỗi ngày( từ lúc khởi sự cho đến hoàn thành) không dưới trăm người làm không công phục vụ cho công trình chung. Bởi vậy câu ăn cơm nhà vác ngà voi vẫn lưu truyền được.

Việc xướng kinh không thấy hồi đáp nên bây giờ các ông trùm đâm ngại chứ sao. 
Ngay trong đám cưới các exo là thấy rõ. Rất nhiều đám tạ ơn Chúa trước bữa tiệc nhưng cũng không thiếu đám ăn "âm thầm lặng lẽ". 
Ngay trong một đám cưới exo, lớp 68 đi 2 bàn mà một thì .... còn một thì ( theo kiểu tin mừng Mt 24, 40-41)
Đã lỡ viết thì liều luôn một thể , xin mạn phép xướng kinh cho lễ thánh gia

SI RÂU H

Một vị ẩn sĩ già sống trên núi LUN ở Triều Tiên. Nhiều người đã đến để xin Ông cho lời khuyên vì Ông là 1 nhà thông thái và am hiểu phép thuật.    
Một hôm, một người phụ nữ đến và cầu xin vị ẩn sĩ giúp cô lấy lại được tình yêu thương của chồng như trước kia. giải thích:     
- Anh ấy luôn yêu thương và chăm sóc tôi cho đến trước ngày anh lên đường tham gia chiến tranh. Sau 3 năm anh ấy trở về, nhưng giờ đây anh ấy trở nên lạnh lùng và hờ hững.           
Vị ẩn sĩ nói :  
- Chiến tranh đã gây ra những điều như thế cho đàn ông. 
Người phụ nữ nói :   
- Người ta nói rằng ngài có thể pha chế được 1 loại thuốc lú mà ai uống nó sẽ có thể thức tỉnh được tình yêu trong lòng họ.           
- Thật sự ta có thể chế loại thuốc đó, nhưng ta còn thiếu 1 vị thuốc để pha chế nó.      
Người phụ nữ hỏi :   
- Vị thuốc gì ?           
Vị ẩn sĩ trả lời : Đó là sợi râu hổ.
Người phụ nữ ra về sau khi hứa sẽ tìm được vị thuốc mà vị ẩn sĩ cần. Ngay ngày hôm sau, cô đi tìm kiếm con hổ ở khắp mọi nơi và cuối cùng cô cũng tìm thấy một con hổ ở bên bờ sông. Con hổ gầm lên khi nhìn thấy cô và cô sợ hãi bỏ chạy.
Ngày hôm sau, cô lại quay trở lại chổ ấy. Con hổ lại gầm lên và cô lại bỏ chạy. Nhưng cô vẫn tiếp tục quay lại nơi ấy và dần dần con hổ trở nên quen thuộc với sự hiện diện của cô và thôi không gầm nữa .
Cô bắt đầu mang thức ăn cho nó. Trong một khoảng thời gian, con hổ trở nên rất thân thiện đến nỗi nó đến thẳng chổ cô để lấy thức ăn.
Một hôm, cô nhút nhát đưa tay ra và vỗ nhẹ lên đầu của nó.         
Vài ngày sau, cô lấy tay vuốt mặt nó.          
Và cho đến ngày kia, cô khéo léo bứt 1 sợi râu của nó.    
Cô cầm sợi râu và chạy ào đến nhà của vị ẩn sĩ .    
Cô hân hoan nói: Tôi đã lấy được sợi râu hổ rồi . 
Vị ẩn sĩ nói: Tốt lắm .           
Ông cầm lấy sợi râu hổ, đi đến gần lò sưởi và ném nó vào đám lửa .
Người phụ nữ kinh ngạc nói: Ngài...Ngài làm cái gì thế ! Ngài đã hứa sẽ pha chế cho tôi loại thuốc thần kì đó mà.     
Vị ẩn sĩ ôn tồn nói: Cô không cần đến loại thuốc đó. Cô hãy nói cho ta biết làm thế nào mà cô chiếm được tình cảm của con hổ ? Có phải bằng sự dịu dàng và lòng kiên nhẫn không ? Liệu một người đàn ông có khó điều khiển hơn một con vật hung bạo và khát máu không? Hãy đi về và cố gắng giành lại tình yêu của chồng cô như cô đã làm với con hổ đó .

Công nương Diana của nước Anh được tuần báo Time bầu chọn là nhân vật của năm 1996. Thế nhưng trong cuộc phỏng vấn dành cho đài BBC, công nương đã không ngần ngại bộc bạch hết câu chuyện đổ vỡ của gia đình bà. Nhiều người lấy làm ngạc nhiên và tiếc xót... bởi vì theo những tiêu chuẩn thông thường thì cặp vợ chồng vương giả này có thiếu thốn chi? Vậy tại sao họ không thể có hạnh phúc??

Tại miền bắc nước Pháp, người ta thường kể lại một câu chuyện cổ tích sau đây: có một gia đình nọ gồm cha mẹ và một đứa con sống rất hiệp nhất yêu thương nhau. Nhưng một đêm kia, đang lúc mọi người ngủ say, một trận giông bão chưa từng xảy ra bao giờ, chỉ trong mấy giờ đồng hồ cả vùng đều lụt lớn, nhà cửa sập cả, thây người và vật trôi bồng bềnh. Người cha của gia đình cõng vợ trên vai mình và bà vợ tay bế đứa con. Nước càng lúc càng dâng lên cao, chẳng bao lâu ngập đầu cả hai vợ chồng. Dù ngộp thở và vô cùng mệt mỏi, bà mẹ cố giơ cao hai cánh tay nâng cao đứa con lên khỏi mặt nước để đứa bé khỏi chết ngộp. Hai vợ chồng sẵn sàng chờ chết, nhưng chỉ mong có ai cứu được đứa bé khỏi chết. Vừa lúc đó, có một thiên thần bay ngang qua, trông thấy cái đầu bé tí nhô khỏi mặt nước, vội cầm lấy kéo lên và dính chùm theo là cả cha mẹ đứa bé. Thế là nhờ yêu thương hiệp nhất mà cả gia đình được thoát nạn.

Noi gương Thánh Gia hạnh phúc đầy nhà



Ex 772

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.