Quả bóng tròn World Cup 2010 đã lăn trên sân cỏ Nam Phi 2 ngày rồi. Không riêng gì tôi, hàng tỉ người trên hành tinh này đang say sưa với bữa tiệc bóng đá 4 năm mới có một lần, kéo dài cả tháng trời với những cảm xúc vui, buồn, tiếc nuối trong từng đường bóng và vỡ òa sung sướng khi "đội nhà" sút tung lưới "đối phương".
Không biết từ lúc nào tôi đã bị môn thể thao này "mê hoặc", chỉ biết rằng khi bước chân vào "nhà trường" năm 68 với thể trạng còm nhom, sau khi thử sức với các môn thể thao khác trong giờ chơi, tôi đã trụ lại với môn này cho vừa sức???
Vừa sức vì là sân mini nên cầu môn và quả bóng cũng tóp nhỏ lại – quả banh tennis – có lúc hơn 30 người trên sân mà chẳng có lấy một bác trọng tài nào, tất cả đều tự giác. Năm đệ lục, lớp 68 đã có thể chấp hết cả trường, và cũng năm này đội tuyển 68 đã đá bại đội tuyển 66 (lớp trên) trong đợt thi đấu được tổ chức hằng năm.
Đã qua bao nhiêu mùa "uôn cấp" từ khi rời ghế nhà trường, mỗi dip mùa bóng đến, trong lòng lại thấy nao nức. Những năm còn làm ở Minilab Hoàn Cầu, anh em tụ họp trước TV trong công ty trong từng trận đấu, chia phe, bắt độ, la hét đến khản cổ như trên sân, sáng sau chung độ có khi là ly caphe hoặc tô phở Tàu bay Lý thái Tổ.
Giờ đây ở tuổi này, mình đã là lão tướng của lão tướng, nhìn Blanco 37 tuổi của Mexico trong trận khai mạc thì biết, sức đâu nữa mà chạy. World Cup trong tương lai với tôi chỉ còn tính từng mùa ….
Viết entry này đề nhớ đến Lân ù, Hùng petit (cha Hùng Vũ), Tư Thiên, Thành con, Dũng Ruồi, Thắng Mun, Hòa Harriman ….những cầu thủ trong đội bóng 68 của lớp tôi.
757
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.