Các Cha Bạn và các Ex 68 Nội & Ngoại thân mến.
Ngày mai 30/07/2015 lớp Chúng ta tổ chức đi chơi hằng năm tại VT??!!!
Vô sản (chẳng có tiền gửi ngân hàng, sổ hưu),thất nghiệp, Phụng tôi mong được dịp "relax" cho thư giãn cõi lòng hầu tiếp tục sống nốt cuộc đời mà "ơn trên định sẵn"!
Thật sự cám ơn ai đó trong lớp chúng ta??, và Ex 772 đã chuẩn bị chu đáo cho cuộc đi chơi bằng 4 bức mails làm tim tôi tan nát!!!
Có phải chúng ta đã từng ăn, ở, học cùng chung mái trường TCV vì ơn gọi của Chúa toàn năng? Thế thì tại sao giờ đây lại có những "Problems" xảy ra cho chúng ta??!!
Phụng tôi thật sự không đủ tư cách để góp ý cho những "sự việc đáng buồn" này. Cảm giác Buồn, Thương, Giận (nô ghét) đang dâng trào!
Phụng tôi chỉ biết cầu xin Chúa Thánh thần ban ơn mở lòng, mở trí cho Anh Em chúng ta cùng nhau vượt qua những "nghịch cảnh" để cùng nhau được mến Chúa và đặc biệt là "yêu người" để có thể sẵn sàng khi Con Người đến!
Hẹn mai gặp và mong cuộc đi chơi an lành trong tình thương của Thiên Chúa Cha nhân lành. Xin các Bạn không đi chơi cùng hiệp thông, chia sẻ từ các nơi ở của các Bạn đặc biệt là Ex Phuoc Nguyen đã ủng hộ cụ thể cho Anh Em chúng ta.
See You!
Ex Phụng 799
Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015
Fwd: dã ngoại VT 2015
Chương trình dã ngoại Hè 2015:
- Xuất phát 6:00 (sau Toyota Lý Thường Kiệt), khoảng 6:30 dừng đón tại điểm thứ 2 (ngã 4 Nguyễn Oanh - Phan Văn Trị). Lớp đã chuẩn bị nước uống, gia đình tự túc ăn sáng (ngoài xôi của CT).
- Ăn trưa, tối tại Bãi Dâu (TC 3 bữa chính, địa điểm nhà dòng MTG như lần trước). Sáng ngày 31/7: gia đình tự túc.
- Trưa ngày 31/7 trả phòng, ăn trưa và lên đường về lại SG (KHÔNG ghé nhà Hiệp).
An
2015-07-28 7:48 GMT+07:00 Du Sinh <dusinh@gmail.com>:
Thưa anh emXin thông báo về chuyến dã ngoại hè 2015 như sau:Tổng cộng số người tham dự khoảng gần 40 :Ex Phúc 798. Ex Khải 787 và Ex Phụng 799 là những người quyết định vào giờ chót và đi "solo".BTC đã thuê xe 45 chỗ anh em yên tâm về khoản xe "Hi Class" nhé. Về chỗ ở thì BTC đã đặt khoảng 15 phòng ở khác sạn Hàng Hải giá phòng bình quân là 400k-550K/ phòng / đêm và ở từ 3-4 người. Tuy nhiên anh em đi 1 mình vẫn có thể thuê và trả tiền 2 -3 phòng tùy thích.Xe sẽ khởi hành từ đường sau Toyota Lý Thường Kiệt( chúng ta vẫn thường khởi hành từ đây) lúc 6h ngày thứ năm 30/7/2015... Chiều thứ sau sẽ cũng sẽ về lại đây. Ai đi xe máy có thể gửi xe ở người quen ở gần đấy!Xe sẽ chỉ dừng và đón 1 điểm khác nữa là ngã tư Nguyễn Oanh & Phan Văn Trị, Gò Vấp: dự kiến khoảng 6h 30 sẽ đón anh em ( Hòa 780, Ánh 759, Hùng 786, Thắng 804, Liên 794.... có thể là Dụng 770 và Phúc 798 )Lưu ý xin check mail thường xuyên thời gian này để kịp nhận thông báo mới.Xin Chúa chúc lành cho chúng taEx 772
Thứ Ba, 28 tháng 7, 2015
Re: dã ngoại VT 2015
Anh em báo gấp cho Ân (click reply), nếu có đồ ăn thức uống mang theo để tiện sắp xếp. Hiện nay cụ thể:
Thắng Đinh: 1 chai rượu khá mạnh
LT: 20-30 kg xôi (ăn sáng ngày 30/7)
Chương trình dự kiến: ăn trưa, tối tại Bãi Dâu (TC 3 bữa, địa điểm nhà dòng MTG như lần trước). Sáng ngày 31/7: gia đình tự túc; chiều ngày 31/7 trên đường về: ghé nhà Hiệp.
An
2015-07-28 7:48 GMT+07:00 Du Sinh <dusinh@gmail.com>:
Thưa anh emXin thông báo về chuyến dã ngoại hè 2015 như sau:Tổng cộng số người tham dự khoảng gần 40 :Ex Phúc 798. Ex Khải 787 và Ex Phụng 799 là những người quyết định vào giờ chót và đi "solo".BTC đã thuê xe 45 chỗ anh em yên tâm về khoản xe "Hi Class" nhé. Về chỗ ở thì BTC đã đặt khoảng 15 phòng ở khác sạn Hàng Hải giá phòng bình quân là 400k-550K/ phòng / đêm và ở từ 3-4 người. Tuy nhiên anh em đi 1 mình vẫn có thể thuê và trả tiền 2 -3 phòng tùy thích.Xe sẽ khởi hành từ đường sau Toyota Lý Thường Kiệt( chúng ta vẫn thường khởi hành từ đây) lúc 6h ngày thứ năm 30/7/2015... Chiều thứ sau sẽ cũng sẽ về lại đây. Ai đi xe máy có thể gửi xe ở người quen ở gần đấy!Xe sẽ chỉ dừng và đón 1 điểm khác nữa là ngã tư Nguyễn Oanh & Phan Văn Trị, Gò Vấp: dự kiến khoảng 6h 30 sẽ đón anh em ( Hòa 780, Ánh 759, Hùng 786, Thắng 804, Liên 794.... có thể là Dụng 770 và Phúc 798 )Lưu ý xin check mail thường xuyên thời gian này để kịp nhận thông báo mới.Xin Chúa chúc lành cho chúng taEx 772
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015
Không vào Blog được!
Thưa anh emNgày mai là hạn chót đăng ký số người tham dự cuộc dã ngoại 2 ngày 1 đêm tại Vũng Tầu. Xin anh em mau chóng đăng ký để BTC còn chuẩn bị.....Nhân đây cũng xin anh em cầu nguyện cho Ex Chương 767 nhân ngày lễ bổn mạng Thánh Giacôbê tông đồ [25/7]Chúc các ex quốc nội ngủ ngonEx 772
Cuoi tuan
Cuoi tuan
Lương Thực làm cho chúng ta nên xứng đáng
Một linh hồn đón nhận mọi ân sủng và nhân đức nhờ sự tự biết mình như chúng ta đã nói. Ở đâu một linh hồn tìm được sự sám hối thẳm sâu về tội hay về sự phong phú của lòng thương xót của Chúa nêu không phải nơi tự mình biết mình này? Chúng ta có được kiến thức này hay không? Chúng ta hãy xem. Trong thư của ngài, ngài viết rằng tuy ngài ao ước để cảm nghiệm sự thật lòng thống hối cho tội lỗi của mình, ngài không có cảm giác thống hối và vì thế ngài không dám rước lễ. Đó có phải là điều ngài phải làm hay không? Ngài biết Thiên Chúa tốt lành đến dường nào và Ngài yêu thương ngài trước khi ngài chào đời. Là sự khôn ngoan vĩnh cữu, quyền năng của Ngài trên nhân đức thì khôn tả. Và vì thế, Ngài dĩ nhiên có quyền năng, sự khôn ngoan và ước ao để cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cần. Ngài thực sự trao ban cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cầu khẩn, chan chứa hơn là chúng ta có thể mơ tưởng đến. Chúng ta có cầu xin để được tạo dựng thành thụ tạo thngài minh, được dựng nên trong hình ảnh của Ngài và giống Ngài hơn là để chỉ là thụ tạo đơn giản, như dã thú ngu si? Dĩ nhiên không.
Tôi cũng nghe từ ngài: “tôi tin mọi điều chị nói về Thiên Chúa, nhưng tại sao ngay cả khi tôi xin một điều là sự sám hối cho tội lỗi của tôi, tôi lại không nhận được nó?” Đây là câu trả lời của tôi: việc khó khăn có thể chắc chắn là với người cầu khẩn, có lẽ một cách thiếu khôn ngoan, chỉ nói lên lời, nhưng không cách nổ lực xin với hết cả tâm hồn mình. Về những người ấy, Đấng Cứu Độ của chúng ta nói họ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa,” hy vọng sẽ được Ngài nghe đến (x Mt 7:21). Không phải Thiên Chúa không biết họ nhưng lòng thương xót của Ngài không nhận ra họ vì những lỗi lầm của họ.
Có lẽ ngài cầu một điều mà sẽ nguy hại cho sự cứu rỗi. Có người xin những điều họ nghĩ họ không có, nhưng thực sự họ có. Chúng ta chỉ xin những gì chúng ta nghĩ tưởng sẽ có ích cho chúng ta, nhưng thực ra nó là một điều hại. Vì không có nó thật tốt lành hơn cho chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho ý định mà chúng ta xin. Từ cái nhìn của Chúa, chúng ta phải nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta luôn được Chúa trả lời. …
Bây giờ tôi muốn nói về thái độ chúng ta phải có về việc rước lễ và những hữu ích đến với chúng ta qua việc rước lễ. Sự khiêm nhường dại dột như vậy mà một vài người có về thế giới thế tục chúng ta cần phải tránh xa. Thay vì điều ấy, tôi xin nói chúng ta nên lãnh nhận bí tích ngọt ngào ấy bởi vì nó là thức ăn cho linh hồn và chúng ta không thể có đời sống ân sủng mà không có thức ăn ấy. Không có gì quá quan trọng, không có ràng buộc nào quá lớn để có thể giữ chúng ta xa khỏi bí tích này. Mỗi một người chúng ta phải làm mọi sự chúng ta có thể nơi phần riêng của chính mình, và nó sẽ đủ rồi. Chúng ta phải đón nhận bí tích ấy như thế nào? Với ánh sáng đức tin, và lấy ước ao thánh thiện làm miệng của mình. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta có thể chiêm ngưỡng Chúa thật và người thật hiện diện nơi Bánh Thánh. Sau khi đã nhìn thấy điều này với trí khôn của mình, chúng ta đón nhận Bánh Thánh cách âu yếm và với sự suy ngẫm thánh thiệ về tội lỗi và những khiếm khuyết của chúng ta để có thể đạt tới lòng sám hối chân thật và lòng kính mến Chúa Đấng rất mực rộng rãi và với một tình yêu cao vời đã trao ban chính mình làm của ăn cho chúng ta. Chúng ta đừng tránh đón nhận Bánh Thánh bởi vì chúng ta không có lòng sám hối hoàn hảo hay một trái tim sẵn sàng mà chúng ta ước muốn mình đã có; chỉ có thiện chí là đủ rôi và đó là điều chúng ta có thể có được cách dễ dàng.
… Tôi đã nói rằng không nên, và tôi không muốn ngài làm như những người thiếu thận trọng để bỏ lơ điều Hội Thánh đã ra lệnh và và nói: “tôi không xứng đáng”. Vì điều này, họ trải qua nhiều thời gian trong tội trọng và bỏ đói linh hồn của họ. Thật là hết sức ngu si! Rõ ràng ai cũng biết chúng ta không xứng đáng. Khi nào thì ngài sẽ xứng đáng? Đừng phí thời giờ vì cuối cùng ngài sẽ không xứng đáng hơn bây giờ. Ngay cả với mọi việc tốt lành chúng ta sẽ không bao giờ xứng đáng. Vì Thiên Chúa là Đấng xứng đáng, chúng ta lãnh nhận trên mình sự xứng đáng. Sự xứng đáng của Ngài sẽ không bao giờ bị giảm sút. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy sẵn sàng để vâng phục những điều răn của tình yêu Chúa. Vì nếu chúng ta không làm như vậy, và bỏ rơi việc rước lễ, suy nghĩ rằng điều này sẽ giúp chúng ta xa tránh việc lỗi phạm, chúng ta thực sự đang xa vào lỗi phạm ấy.
(Trích từ lá thư của Thánh Catherine thành Siena viết cho Messer Ristoro Canigiani, một tín hữu đạo đức của thành Florence.)
Lương Thực làm cho chúng ta nên xứng đáng
Một linh hồn đón nhận mọi ân sủng và nhân đức nhờ sự tự biết mình như chúng ta đã nói. Ở đâu một linh hồn tìm được sự sám hối thẳm sâu về tội hay về sự phong phú của lòng thương xót của Chúa nêu không phải nơi tự mình biết mình này? Chúng ta có được kiến thức này hay không? Chúng ta hãy xem. Trong thư của ngài, ngài viết rằng tuy ngài ao ước để cảm nghiệm sự thật lòng thống hối cho tội lỗi của mình, ngài không có cảm giác thống hối và vì thế ngài không dám rước lễ. Đó có phải là điều ngài phải làm hay không? Ngài biết Thiên Chúa tốt lành đến dường nào và Ngài yêu thương ngài trước khi ngài chào đời. Là sự khôn ngoan vĩnh cữu, quyền năng của Ngài trên nhân đức thì khôn tả. Và vì thế, Ngài dĩ nhiên có quyền năng, sự khôn ngoan và ước ao để cho chúng ta bất cứ điều gì chúng ta cần. Ngài thực sự trao ban cho chúng ta nhiều hơn là chúng ta cầu khẩn, chan chứa hơn là chúng ta có thể mơ tưởng đến. Chúng ta có cầu xin để được tạo dựng thành thụ tạo thngài minh, được dựng nên trong hình ảnh của Ngài và giống Ngài hơn là để chỉ là thụ tạo đơn giản, như dã thú ngu si? Dĩ nhiên không.
Tôi cũng nghe từ ngài: “tôi tin mọi điều chị nói về Thiên Chúa, nhưng tại sao ngay cả khi tôi xin một điều là sự sám hối cho tội lỗi của tôi, tôi lại không nhận được nó?” Đây là câu trả lời của tôi: việc khó khăn có thể chắc chắn là với người cầu khẩn, có lẽ một cách thiếu khôn ngoan, chỉ nói lên lời, nhưng không cách nổ lực xin với hết cả tâm hồn mình. Về những người ấy, Đấng Cứu Độ của chúng ta nói họ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa,” hy vọng sẽ được Ngài nghe đến (x Mt 7:21). Không phải Thiên Chúa không biết họ nhưng lòng thương xót của Ngài không nhận ra họ vì những lỗi lầm của họ.
Có lẽ ngài cầu một điều mà sẽ nguy hại cho sự cứu rỗi. Có người xin những điều họ nghĩ họ không có, nhưng thực sự họ có. Chúng ta chỉ xin những gì chúng ta nghĩ tưởng sẽ có ích cho chúng ta, nhưng thực ra nó là một điều hại. Vì không có nó thật tốt lành hơn cho chúng ta, Thiên Chúa đã ban cho ý định mà chúng ta xin. Từ cái nhìn của Chúa, chúng ta phải nói rằng lời cầu nguyện của chúng ta luôn được Chúa trả lời. …
Bây giờ tôi muốn nói về thái độ chúng ta phải có về việc rước lễ và những hữu ích đến với chúng ta qua việc rước lễ. Sự khiêm nhường dại dột như vậy mà một vài người có về thế giới thế tục chúng ta cần phải tránh xa. Thay vì điều ấy, tôi xin nói chúng ta nên lãnh nhận bí tích ngọt ngào ấy bởi vì nó là thức ăn cho linh hồn và chúng ta không thể có đời sống ân sủng mà không có thức ăn ấy. Không có gì quá quan trọng, không có ràng buộc nào quá lớn để có thể giữ chúng ta xa khỏi bí tích này. Mỗi một người chúng ta phải làm mọi sự chúng ta có thể nơi phần riêng của chính mình, và nó sẽ đủ rồi. Chúng ta phải đón nhận bí tích ấy như thế nào? Với ánh sáng đức tin, và lấy ước ao thánh thiện làm miệng của mình. Trong ánh sáng đức tin, chúng ta có thể chiêm ngưỡng Chúa thật và người thật hiện diện nơi Bánh Thánh. Sau khi đã nhìn thấy điều này với trí khôn của mình, chúng ta đón nhận Bánh Thánh cách âu yếm và với sự suy ngẫm thánh thiệ về tội lỗi và những khiếm khuyết của chúng ta để có thể đạt tới lòng sám hối chân thật và lòng kính mến Chúa Đấng rất mực rộng rãi và với một tình yêu cao vời đã trao ban chính mình làm của ăn cho chúng ta. Chúng ta đừng tránh đón nhận Bánh Thánh bởi vì chúng ta không có lòng sám hối hoàn hảo hay một trái tim sẵn sàng mà chúng ta ước muốn mình đã có; chỉ có thiện chí là đủ rôi và đó là điều chúng ta có thể có được cách dễ dàng.
… Tôi đã nói rằng không nên, và tôi không muốn ngài làm như những người thiếu thận trọng để bỏ lơ điều Hội Thánh đã ra lệnh và và nói: “tôi không xứng đáng”. Vì điều này, họ trải qua nhiều thời gian trong tội trọng và bỏ đói linh hồn của họ. Thật là hết sức ngu si! Rõ ràng ai cũng biết chúng ta không xứng đáng. Khi nào thì ngài sẽ xứng đáng? Đừng phí thời giờ vì cuối cùng ngài sẽ không xứng đáng hơn bây giờ. Ngay cả với mọi việc tốt lành chúng ta sẽ không bao giờ xứng đáng. Vì Thiên Chúa là Đấng xứng đáng, chúng ta lãnh nhận trên mình sự xứng đáng. Sự xứng đáng của Ngài sẽ không bao giờ bị giảm sút. Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy sẵn sàng để vâng phục những điều răn của tình yêu Chúa. Vì nếu chúng ta không làm như vậy, và bỏ rơi việc rước lễ, suy nghĩ rằng điều này sẽ giúp chúng ta xa tránh việc lỗi phạm, chúng ta thực sự đang xa vào lỗi phạm ấy.
(Trích từ lá thư của Thánh Catherine thành Siena viết cho Messer Ristoro Canigiani, một tín hữu đạo đức của thành Florence.)
Thứ Bảy, 18 tháng 7, 2015
Re: dã ngoại hè 2015
Các Cha bạn và Các Ex 68 Nội & Ngoại thân mến!
Mail Bác Dũng gửi có sai sót xíu là ngày hạn chót đăng ký đi dã ngoại hè 2015 là ở quá khứ tháng 5/2015 chắc phải là tháng 7. Mình đã Mail cho Ex Ruồi báo sửa lại rồi.
Tuy Bác ấy có nói là buổi lễ Giỗ Bà cố và Sinh Nhật Ông cố sáng nay không có xay lúa hay bồng em gì cả?! Nhưng Ex minh xin được bồng em với một đề tài khác mà đã được đăng len Facebook cho "everyone" chứ không phải chỉ cho Bạn bè không mà thôi. Không biết Bác Ánh có duyệt hay không?!
Bài đăng như sau:
Gửi Các Bạn:
CON NGƯỜI - ĐẤT NƯỚC - SỰ GIÁO DỤC
Thưa Các Bạn, một người được cha mẹ sinh ra đều có cội nguồn dân tộc của mình, và rồi được nuôi dưỡng lớn lên trong một miền đất nào đó, đã được nhiều người đặt cho một tên gọi như là thành phố .... Nước .... Và thế là người đó được dạy dỗ để trưởng thành theo luật lệ được qui định bởi xã hội nơi đó....
Tôi được sinh rra ở một đất nước mà lúc đó người ta gọi là nước Việt Nam Cộng Hoà... Những ký ước thuở xưa đã bốn, năm mươi năm trôi qua dường như không còn rõ nét trong tâm trí tôi nữa!! Có chăng là những kỷ niệm được Anh em học chung trong trường TCV thánh Giuse Sài Gòn và trường Lasan Taberd (nay là Trần Đại Nghĩa) gặp nhau và nhắc lại với nhau mà thôi... Vài điều nhớ lúc đó, là tôi được sinh ra ở nhà hộ sanh sau nhà thờ Thị Nghè, học tại trường Phước An Thị Nghè, xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh Gia Định, ở Sài Gòn thế thôi....
Sau 30/04/1975, nơi tôi sống giờ đây được gọi là TP HCM nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trải qua quá trình 40 năm, trong đó có 8 năm được giảng dạy tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, cộng thêm sự giáo dục lúc nhỏ của nước Việt Nam Cộng Hoà, tư tưởng về đất nước Việt Nam của tôi được thể hiện qua những bài giảng cho các sinh viên của tôi như sau:
Tại sao đa số các em không cố gắng học? Các em chỉ học cầm chừng, miễn sau qua được từng môn, từng môn theo qui định đủ để cho mấy em tốt nghiệp mà thôi?! Mấy em học như vậy, thụ động học phải tự học là chính chứ, giáo dục Việt Nam đã là như vậy! Từ nhỏ chúng ta chỉ học theo lối học từ chương, thầy dạy, chép vào, có em còn không thèm chép, học thuộc và trả bài, không có tư duy suy nghĩ, tìm hiểu sâu xa hơn..!! Mà lại nữa, những kiến thức ngày nay mấy em học là gì? Chỉ là những điều không có chiều sâu gì cả, khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, vi tính, vâng vâng chẳng qua là những ứng dụng mà thôi... Việt Nam mình làm được gì không? Một viên bi xe đạp chúng ta làm được chưa? Xe đạp Martin của VN phải dùng những viên bi của Đài Loan! Họ đâu có chỉ đâu mà làm được ! Cách luyện kim loại! Bí mật, bí truyền, công thức nước CoCa trên thế giới còn một người rưởi biết! Sinh viên Việt Nam du học nước ngoài ai mà giỏi thật sự đã học biết những bí truyền hay phát hiện những điều tiên tiến thì hầu như không trở về Việt Nam! Vì sao? Về không được trong dụng, và có khi về nước họ sẽ thủ tiêu?!! Các em hãy học "mổ bụng" như người Nhật! Trước thế chiến thứ hai, họ làm cho nước Mỹ điêu đứng bởi trận Trân Châu Cảng?! Nước Mỹ không ngờ họ có nhiều máy bay như thế! Họ đã lén học và tự mổ bụng để bỏ tài liệu công nghệ vào đó cho người thân của họ có thể đem thi hài về nước nên nước Mỹ chẳng hay biết gì?! (Câu chuyên tương truyền này do Cha giáo Yêng của tôi chỉ dạy gần 50 năm về trước).
Nếu mấy em không học tập hết mình như thế thì làm sao đất nước này phát triển nổi?
Các em học ít mà cứ than mệt, các em nói học chi nhiều! Học vậy thôi chứ ra trường rất khó kiếm việc làm! Có học ra thì cũng bị chèn ép, không thể kiếm được việc làm vì không có tiền lo, không có quen biết, ... Đúng vậy, cái xã hội này nó như thế! Nhưng nó vẫn không được thay đổi bởi vì lớp trẻ các em không cố gắng hết sức mình! Nếu các em tất cả đều cố gắng thì lớp già thủ cựu, quan liêu, cố chấp tham quyền cố vị tự sẽ bị đào thải mà thôi?! Lúc đó đất nước này mới mong tiến bộ được?! Nếu mấy em học giỏi, có bằng cấp cao, có công ăn việc làm là không khó gì, gia đình mấy em sẽ khá lên, và lúc đó mấy em sẽ có thể nghĩ đến sự đóng góp để từng bước làm thay đổi đất nước?! Làm cho nó trở thành giàu mạnh, theo kịp đà tiến bộ của thế giới?!!!
Đất nước, người dân, sự giáo dục mà tôi nghĩ phải là như vậy đó Các Bạn?!!
Ex Phụng 799
Mail Bác Dũng gửi có sai sót xíu là ngày hạn chót đăng ký đi dã ngoại hè 2015 là ở quá khứ tháng 5/2015 chắc phải là tháng 7. Mình đã Mail cho Ex Ruồi báo sửa lại rồi.
Tuy Bác ấy có nói là buổi lễ Giỗ Bà cố và Sinh Nhật Ông cố sáng nay không có xay lúa hay bồng em gì cả?! Nhưng Ex minh xin được bồng em với một đề tài khác mà đã được đăng len Facebook cho "everyone" chứ không phải chỉ cho Bạn bè không mà thôi. Không biết Bác Ánh có duyệt hay không?!
Bài đăng như sau:
Gửi Các Bạn:
CON NGƯỜI - ĐẤT NƯỚC - SỰ GIÁO DỤC
Thưa Các Bạn, một người được cha mẹ sinh ra đều có cội nguồn dân tộc của mình, và rồi được nuôi dưỡng lớn lên trong một miền đất nào đó, đã được nhiều người đặt cho một tên gọi như là thành phố .... Nước .... Và thế là người đó được dạy dỗ để trưởng thành theo luật lệ được qui định bởi xã hội nơi đó....
Tôi được sinh rra ở một đất nước mà lúc đó người ta gọi là nước Việt Nam Cộng Hoà... Những ký ước thuở xưa đã bốn, năm mươi năm trôi qua dường như không còn rõ nét trong tâm trí tôi nữa!! Có chăng là những kỷ niệm được Anh em học chung trong trường TCV thánh Giuse Sài Gòn và trường Lasan Taberd (nay là Trần Đại Nghĩa) gặp nhau và nhắc lại với nhau mà thôi... Vài điều nhớ lúc đó, là tôi được sinh ra ở nhà hộ sanh sau nhà thờ Thị Nghè, học tại trường Phước An Thị Nghè, xã Thạnh Mỹ Tây, tỉnh Gia Định, ở Sài Gòn thế thôi....
Sau 30/04/1975, nơi tôi sống giờ đây được gọi là TP HCM nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Trải qua quá trình 40 năm, trong đó có 8 năm được giảng dạy tại trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, cộng thêm sự giáo dục lúc nhỏ của nước Việt Nam Cộng Hoà, tư tưởng về đất nước Việt Nam của tôi được thể hiện qua những bài giảng cho các sinh viên của tôi như sau:
Tại sao đa số các em không cố gắng học? Các em chỉ học cầm chừng, miễn sau qua được từng môn, từng môn theo qui định đủ để cho mấy em tốt nghiệp mà thôi?! Mấy em học như vậy, thụ động học phải tự học là chính chứ, giáo dục Việt Nam đã là như vậy! Từ nhỏ chúng ta chỉ học theo lối học từ chương, thầy dạy, chép vào, có em còn không thèm chép, học thuộc và trả bài, không có tư duy suy nghĩ, tìm hiểu sâu xa hơn..!! Mà lại nữa, những kiến thức ngày nay mấy em học là gì? Chỉ là những điều không có chiều sâu gì cả, khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến, công nghệ thông tin, vi tính, vâng vâng chẳng qua là những ứng dụng mà thôi... Việt Nam mình làm được gì không? Một viên bi xe đạp chúng ta làm được chưa? Xe đạp Martin của VN phải dùng những viên bi của Đài Loan! Họ đâu có chỉ đâu mà làm được ! Cách luyện kim loại! Bí mật, bí truyền, công thức nước CoCa trên thế giới còn một người rưởi biết! Sinh viên Việt Nam du học nước ngoài ai mà giỏi thật sự đã học biết những bí truyền hay phát hiện những điều tiên tiến thì hầu như không trở về Việt Nam! Vì sao? Về không được trong dụng, và có khi về nước họ sẽ thủ tiêu?!! Các em hãy học "mổ bụng" như người Nhật! Trước thế chiến thứ hai, họ làm cho nước Mỹ điêu đứng bởi trận Trân Châu Cảng?! Nước Mỹ không ngờ họ có nhiều máy bay như thế! Họ đã lén học và tự mổ bụng để bỏ tài liệu công nghệ vào đó cho người thân của họ có thể đem thi hài về nước nên nước Mỹ chẳng hay biết gì?! (Câu chuyên tương truyền này do Cha giáo Yêng của tôi chỉ dạy gần 50 năm về trước).
Nếu mấy em không học tập hết mình như thế thì làm sao đất nước này phát triển nổi?
Các em học ít mà cứ than mệt, các em nói học chi nhiều! Học vậy thôi chứ ra trường rất khó kiếm việc làm! Có học ra thì cũng bị chèn ép, không thể kiếm được việc làm vì không có tiền lo, không có quen biết, ... Đúng vậy, cái xã hội này nó như thế! Nhưng nó vẫn không được thay đổi bởi vì lớp trẻ các em không cố gắng hết sức mình! Nếu các em tất cả đều cố gắng thì lớp già thủ cựu, quan liêu, cố chấp tham quyền cố vị tự sẽ bị đào thải mà thôi?! Lúc đó đất nước này mới mong tiến bộ được?! Nếu mấy em học giỏi, có bằng cấp cao, có công ăn việc làm là không khó gì, gia đình mấy em sẽ khá lên, và lúc đó mấy em sẽ có thể nghĩ đến sự đóng góp để từng bước làm thay đổi đất nước?! Làm cho nó trở thành giàu mạnh, theo kịp đà tiến bộ của thế giới?!!!
Đất nước, người dân, sự giáo dục mà tôi nghĩ phải là như vậy đó Các Bạn?!!
Ex Phụng 799
Thứ Sáu, 17 tháng 7, 2015
Cuoi tuan
CHINH PHỤC BẦY NGỰA HOANG
Lúc còn là linh mục trẻ, cha thánh Gioan Bosco thường hay ra vào trại cải huấn thăm viếng các chú bé bị giam. Ngày kia , ngài đến gặp ban giám thị trại và đề nghị "Tôi xin ban giám thị cho phép tôi đưa các em đi cắm trại một ngày ngoài trời để chúng tự do, thoải mái đôi chút ". Cả ban giám thị nhìn nhau ngớ ngẩn. Xưa nay có ai đề nghị như thế bao giờ! Lỡ ra mấy trăm tù nhân nhóc con ấy bỏ chạy tán loạn thì chết cả lũ !
- Không được đâu cha, tụi nó trốn hết .
-Xin các ông cứ tin tưởng vào tôi. Tôi sẽ dẫn đi trong trật tự, trả vể đủ số, không thiếu một người .
-Thiếu thì sao?
- Tôi xin ở tù thay. Mà chắc không thiếu đâu. Trái lại tôi hy vọng sau khi trở về chúng sẽ vui vẻ tử tế hơn, các ông điều khiển càng dễ...
-Xin lỗi cha, nếu không quen gặp cha ra vào trại giam này mấy năm qua, chúng tôi đã tưởng cha là một thằng điên hoặc mát mát làm sao ấy ; Nguy hiểm lắm cha à !
Cha Bosco cứ dai dẳng năn nỉ một hồi, ban Quản đốc ưng ý nhưng với một điều kiện: sẽ cho đội lính đi bọc hai bên. Cha Bosco không chấp nhận điều kiện, cương quyết chỉ có mình ngài dẫn đi. Sau hết họ xiêu lòng, đánh bạo cho phép .
Rồi ngày Chúa nhật dự trù đã đến, cha Bosco sắp các tù nhân trẻ tuổi thành từng đội, mỗi đội có một đội trưởng phụ trách. Cửa tù rộng mở, các tù nhân hớn hở đi ra. Vượt khỏi thành phố Torino, họ đến một khu rừng mát mẻ soạn lều cắm trại, dọn bếp nấu ăn, thi đua thể thao, hát hò văn nghệ thỏa thích ,. Thật là một khung cảnh ngoạn mục ! Cha Bosco lăng xăng giữa ho đùa chơi, chuyện trò hay khuyên bảo...
Trời càng về chiều, ban Giám thị càng hồi hộp nhìn đồng hồ, mặt mày tái mét bảo nhau " Dại dột quá ! Không chừng chết cả lũ ". Bỗng nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát từ xa vọng lại. Họ thở phào nhẹ nhõm. Cửa tù lại mở rộng. Các tù nhân theo hàng ngủ tiến vào. Ban Giám thị điểm danh : không thiếu một mống .
Mấy ngày sau, ban Giám thị mở một cuộc điều tra, tất cả tù nhân trẻ đều trả lời: "Cha Bosco yêu thương chúng tôi, chúng tôi yêu thương cha Bosco. Bởi thế nhiều lần chúng tôi muốn đào tẩu, nhưng nhìn ngài, chúng tôi không thể nhẫn tâm "
Lúc còn là linh mục trẻ, cha thánh Gioan Bosco thường hay ra vào trại cải huấn thăm viếng các chú bé bị giam. Ngày kia , ngài đến gặp ban giám thị trại và đề nghị "Tôi xin ban giám thị cho phép tôi đưa các em đi cắm trại một ngày ngoài trời để chúng tự do, thoải mái đôi chút ". Cả ban giám thị nhìn nhau ngớ ngẩn. Xưa nay có ai đề nghị như thế bao giờ! Lỡ ra mấy trăm tù nhân nhóc con ấy bỏ chạy tán loạn thì chết cả lũ !
- Không được đâu cha, tụi nó trốn hết .
-Xin các ông cứ tin tưởng vào tôi. Tôi sẽ dẫn đi trong trật tự, trả vể đủ số, không thiếu một người .
-Thiếu thì sao?
- Tôi xin ở tù thay. Mà chắc không thiếu đâu. Trái lại tôi hy vọng sau khi trở về chúng sẽ vui vẻ tử tế hơn, các ông điều khiển càng dễ...
-Xin lỗi cha, nếu không quen gặp cha ra vào trại giam này mấy năm qua, chúng tôi đã tưởng cha là một thằng điên hoặc mát mát làm sao ấy ; Nguy hiểm lắm cha à !
Cha Bosco cứ dai dẳng năn nỉ một hồi, ban Quản đốc ưng ý nhưng với một điều kiện: sẽ cho đội lính đi bọc hai bên. Cha Bosco không chấp nhận điều kiện, cương quyết chỉ có mình ngài dẫn đi. Sau hết họ xiêu lòng, đánh bạo cho phép .
Rồi ngày Chúa nhật dự trù đã đến, cha Bosco sắp các tù nhân trẻ tuổi thành từng đội, mỗi đội có một đội trưởng phụ trách. Cửa tù rộng mở, các tù nhân hớn hở đi ra. Vượt khỏi thành phố Torino, họ đến một khu rừng mát mẻ soạn lều cắm trại, dọn bếp nấu ăn, thi đua thể thao, hát hò văn nghệ thỏa thích ,. Thật là một khung cảnh ngoạn mục ! Cha Bosco lăng xăng giữa ho đùa chơi, chuyện trò hay khuyên bảo...
Trời càng về chiều, ban Giám thị càng hồi hộp nhìn đồng hồ, mặt mày tái mét bảo nhau " Dại dột quá ! Không chừng chết cả lũ ". Bỗng nghe thấy tiếng đàn, tiếng hát từ xa vọng lại. Họ thở phào nhẹ nhõm. Cửa tù lại mở rộng. Các tù nhân theo hàng ngủ tiến vào. Ban Giám thị điểm danh : không thiếu một mống .
Mấy ngày sau, ban Giám thị mở một cuộc điều tra, tất cả tù nhân trẻ đều trả lời: "Cha Bosco yêu thương chúng tôi, chúng tôi yêu thương cha Bosco. Bởi thế nhiều lần chúng tôi muốn đào tẩu, nhưng nhìn ngài, chúng tôi không thể nhẫn tâm "
Gặp
lại cha Bosco , ban Giám thị bắt tay ngài và nói: "Cha làm cho chúng tôi
một phen hú vía! Nhưng chúng tôi hết sức cảm phục cha. Cha
đã trao quả tim cho họ và chinh phục quả tim của họ cho cha, Chứ chúng tôi đây,
với mấy vòng gác, hàng rào, khóa sắt, chó berger, bóng đèn pha, trăm người lính
gác... mà tháng nào cũng có đứa trốn được .
Bạn mang hành trang gì vào đời?
Một ít tăm...vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mỗi người, kể cả bản thân bạn.
Một sợi dây cao su...vì sợi dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động. Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách
khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề?
Một nụ hôn ngọt ngào vì nụ hôn ấy sẽ nhắc nhở bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.
Một miếng dán băng... vì miếng băng sẽ nhắc bạn nhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.
Một cục tẩy ... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.
Một cây kẹo gum ...vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc, và bạn sẽ đạt được những điều gì mình mong ước.
Một cây bút chì ...vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hàng ngày.
Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà ... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hàng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng đế ban tặng...
Thứ Năm, 16 tháng 7, 2015
Xin Chia sẻ
Các Bác Cha bạn và Các Bác Ex 68 Nội & Ngoại thân mến!
Xin các Bác chia sẻ về mặt đạo, đời với một tin nhắn mà mình vừa sent!!!
"Ân mến! Mình thật buồn khi nghe Điệp bảo mình kiếm chỗ dạy khác cho chắc vì TT NNg ĐHKHTN bây giờ ưu tiên cho giáo viên trẻ! Có gì giúp mình nha! Tính đi tính lại chưa biết phải làm gì để sống nốt quảng đời còn lại!
See you"
Ex Phụng 799
Xin các Bác chia sẻ về mặt đạo, đời với một tin nhắn mà mình vừa sent!!!
"Ân mến! Mình thật buồn khi nghe Điệp bảo mình kiếm chỗ dạy khác cho chắc vì TT NNg ĐHKHTN bây giờ ưu tiên cho giáo viên trẻ! Có gì giúp mình nha! Tính đi tính lại chưa biết phải làm gì để sống nốt quảng đời còn lại!
See you"
Ex Phụng 799
Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015
Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015
2 Việc Rưỡi.
Các Ex Cha Đạo và Đời, Nội & Ngoại thân mến!
Tựa đề bài viết làm Ex mình nhớ lại việc 2 mét rưỡi của Bác Năm Cầu dạo nào!!??
Mình không được như Ex Ruồi qua Mỹ quốc như đi chợ nên không được nhìn tận mắt, bắt tay thăm hỏi các Ex ở bên đó (chưa về Việt Nam lần nào như Bác Ex Khoan, "Nay Kính" (không biết sức khỏe của Bác sao rồi), Ex Thoòng, Châu Thanh Lê, ... Và cũng không được tận mắt thấy chiếc "lá vàng mà có 3 sọc" mà gần thiên hạ đồn thổi??!! Mình hy vọng rằng đến chậm lắm là đến năm kỷ niệm 50 năm ngày chúng ta nhập trường TCV tất cả các Bác có thể về Việt Nam để cho các Ex Nội chúng tôi được tận mắt nhìn thấy các Bác (và "nó") bay phơi phới??!!
Không biết gần đây, không lẽ chuyện "Biển Đông" ở Việt Nam lại ảnh hưởng như thế nào đó mà chẳng thấy các Bác viết bài vào Blog?!!
Thân chào và chúc sức khỏe tất tần tật cả GĐ Ex 68:
Ex Phụng 799
Tái bút:
Ds Ng viết:
Hôm nay đọc lại bỗng théc méc : sao lại là "dâng lời khẩn nguyện cho 2 việc rưởi kia sớm được" Có hai sao lại thành 2.5 vậy Phụng Vũ Đình . Nhân đây cũng xin thanh minh thanh nga là khó tìm được người công tâm lắm. DR chắc chắn là thuộc loại không công rồi EX PGS ơi. Hu Hu Hu
Ex mình:
Có Ex hải ngoại đã về dự đám cưới của Ex Bình như Ex Phuoc Nguyen về dự đám cưới con "anh sui". Chuyện tình 2D chỉ được gọi là " rưởi " thôi bởi vì D Việt Nam gần gũi , thân thiện, cởi mở, giúp đở và công tâm hơn tư tâm như là D Trung Quốc nén LT không nhắc đến trong khi nói chuyện với Ex Tui ?!! Và ..., neither do I.
Ex chúng minh nên tập trung vào 2 việc trên thôi?!
Ds Ng viết trả lời:
PGS có 2 cháu>> Có thể căn đám cưới vào dịp tháng 7, tháng 8/2018 . Mừng 50 năm thì sẽ đông đủ anh em hơn. Nhưng cái đó là cái bên ngoài: yêu thương nhau thật tình để chung sống suốt cụộc đời mới là quan trọng. Việc này nói như PGS là có tiền cũng dễ thôi: chuyện lớn còn làm được mà. Nhân nói về tiền sao bác không mua vé số của ex 759. Được làm vua thua làm giặc thôi mà>>> Hết tiền thì ra đường hành nghề xe ôm .... Nói thiệt nghe bác cứ bỏ ra 1 $ lựa cái "lố tờ ri" nào mà nó cỡ 100 triệu( rất thường thấy ở nhiều bang của nước Mỹ ...). Ôi cha mẹ ơi nếu bác trúng. Tôi thiết tưởng không những bác đổi đời mà chúng tôi cũng cố ăn theo. Nhưng tôi cũng hằng ngày cầu cho bác không trúng số độc đắc( ở bên mình gọi là giải đặc biệt). Nghe và xem thống kê về những người tốt số đó hậu vận hình như có vấn đề!!! Chúc bác ngủ ngon và mơ giấc mơ nhà lầu xe hơi. Hay nói như ngôn ngữ thời thượng là 1 vợ ; 2 con; 3 tầng; 4 bánh( xe); 5 châu( du lịch)>> bác cũng hai rưỡi theo tiêu chuẩn này rồi. Buồn mà chi. Hi hi hi
Tựa đề bài viết làm Ex mình nhớ lại việc 2 mét rưỡi của Bác Năm Cầu dạo nào!!??
Mình không được như Ex Ruồi qua Mỹ quốc như đi chợ nên không được nhìn tận mắt, bắt tay thăm hỏi các Ex ở bên đó (chưa về Việt Nam lần nào như Bác Ex Khoan, "Nay Kính" (không biết sức khỏe của Bác sao rồi), Ex Thoòng, Châu Thanh Lê, ... Và cũng không được tận mắt thấy chiếc "lá vàng mà có 3 sọc" mà gần thiên hạ đồn thổi??!! Mình hy vọng rằng đến chậm lắm là đến năm kỷ niệm 50 năm ngày chúng ta nhập trường TCV tất cả các Bác có thể về Việt Nam để cho các Ex Nội chúng tôi được tận mắt nhìn thấy các Bác (và "nó") bay phơi phới??!!
Không biết gần đây, không lẽ chuyện "Biển Đông" ở Việt Nam lại ảnh hưởng như thế nào đó mà chẳng thấy các Bác viết bài vào Blog?!!
Thân chào và chúc sức khỏe tất tần tật cả GĐ Ex 68:
Ex Phụng 799
Tái bút:
Ds Ng viết:
Hôm nay đọc lại bỗng théc méc : sao lại là "dâng lời khẩn nguyện cho 2 việc rưởi kia sớm được" Có hai sao lại thành 2.5 vậy Phụng Vũ Đình . Nhân đây cũng xin thanh minh thanh nga là khó tìm được người công tâm lắm. DR chắc chắn là thuộc loại không công rồi EX PGS ơi. Hu Hu Hu
Ex mình:
Có Ex hải ngoại đã về dự đám cưới của Ex Bình như Ex Phuoc Nguyen về dự đám cưới con "anh sui". Chuyện tình 2D chỉ được gọi là " rưởi " thôi bởi vì D Việt Nam gần gũi , thân thiện, cởi mở, giúp đở và công tâm hơn tư tâm như là D Trung Quốc nén LT không nhắc đến trong khi nói chuyện với Ex Tui ?!! Và ..., neither do I.
Ex chúng minh nên tập trung vào 2 việc trên thôi?!
Ds Ng viết trả lời:
PGS có 2 cháu>> Có thể căn đám cưới vào dịp tháng 7, tháng 8/2018 . Mừng 50 năm thì sẽ đông đủ anh em hơn. Nhưng cái đó là cái bên ngoài: yêu thương nhau thật tình để chung sống suốt cụộc đời mới là quan trọng. Việc này nói như PGS là có tiền cũng dễ thôi: chuyện lớn còn làm được mà. Nhân nói về tiền sao bác không mua vé số của ex 759. Được làm vua thua làm giặc thôi mà>>> Hết tiền thì ra đường hành nghề xe ôm .... Nói thiệt nghe bác cứ bỏ ra 1 $ lựa cái "lố tờ ri" nào mà nó cỡ 100 triệu( rất thường thấy ở nhiều bang của nước Mỹ ...). Ôi cha mẹ ơi nếu bác trúng. Tôi thiết tưởng không những bác đổi đời mà chúng tôi cũng cố ăn theo. Nhưng tôi cũng hằng ngày cầu cho bác không trúng số độc đắc( ở bên mình gọi là giải đặc biệt). Nghe và xem thống kê về những người tốt số đó hậu vận hình như có vấn đề!!! Chúc bác ngủ ngon và mơ giấc mơ nhà lầu xe hơi. Hay nói như ngôn ngữ thời thượng là 1 vợ ; 2 con; 3 tầng; 4 bánh( xe); 5 châu( du lịch)>> bác cũng hai rưỡi theo tiêu chuẩn này rồi. Buồn mà chi. Hi hi hi
Chủ Nhật, 12 tháng 7, 2015
Các bác 68 ạ! Xin cầu nguyện Bề trên cho minh được chọn dạy tiếp trên đại học!
Kính thưa các Bác Cha bạn & các Ex 68 Nội & Ngoại thân mến!
Mình thật sự xúc động khi nhận được điện thoại từ Bác Ex 68 Cầu (chúng ta vẫn thường gọi là LT?! LT liền ngay sợ Bác dị ứng với nó như lời Bác ấy nói), thật sự là xúc động vì nghe giọng Bác ấy thật là cởi mở, chân tình, run run, chút xíu nghẹn ngào, không biết Bác ấy co trào nước mắt không?!
Thưa rằng sau khi nghe Bác Ấy nói chuyện, mọi giận hờn cúa tôi dối với Bác ấy đều tan biến như bọt sà phòng Ariel (coi quảng cáo trên TV hoài nên bị nhiễm).
Hai cái gọi là sự kiện trong lớp hiện nay phần nào làm cho Lớp 68 chúng ta không thể tiến xa hơn tơi thế giới đại đồng (sặc mùi CM?!) là:
1) Chuyện CTy Bao bì xưa như trái đất nhưng đi chứng còn tồn đọng?!
Chuyện này Ex mình mà có nhiều tiền giải quyết cái một?!
2) Chuyện tình giữa Lan Chương và Điệp Hiệp?! Không biết theo Ex TBTT, chuyện ý có thể sô vờ hay không chứ Bác LT tin tưởng sự "công tâm của Bác Ruồi lắm?! (Nhưng sao kỳ quá viết tới đây mình lại nhớ tới Ex Bình và Ex có thể so sánh như Ex PHT và Bác Trùm Tuấn: Con đám cưới mà được Ex hải ngoại về dự?!)
Vậy mình dâng lời khẩn nguyện cho 2 việc rưởi kia sớm được "thanh lý" để lớp Chúng con sớm được trước mắt ai còn thì có thể ăn mừng kỷ niệm 50 nhập trường thật có ý nghĩa, vui tươi và hoành tráng
Cũng xin nguyện ơn trên phù hộ cho mình qua "kiếp nạn" này ( Ex Cựu Sếp (Ân) của mình nghỉ khỏi ĐH Khoa Học Tư Nhiên, không người bảo lảnh, mình phải theo qui định nộp đơn lại và phải qua buổi khảo sát năng lực sáng nay CN 12/7! Gần 60 rồi làm sao mà "trả bài" thuộc lòng phải không các Bác, lại còn không chịu học mà cứ để quá nhiều thời gian "nghiên cứu Hiệp Đinh Paris 1973....!!
Bài viết thì làm hết (bài thi như thi IELTS!!) nhưng không tự tin, phần Speaking mình theo chiến thuật vào sau cùng và nói không chi để cho 2 Thầy Interview "hỏi theo chuyện của mình, chứ không hỏi vào lý thuyết dạy là khó khăn cho mình: đại khái dạy 8 năm chương trình cũ , có khi vừa học giáo trình vừa dạy, không có thời giờ cải thiện kỹ năng nghe nói... Inter hỏi có thể tự tin nâng cao kỹ năng trong chương trình mới? OK. Tốt về kỹ nào? Writing, Grammar, ... Sau cùng "I hope to see you again". Inters: OK!
Không biết trung tuần T 8 này họ có gọi mình tập huấn không?! Họ nói không công bố kết quả?!!!
Thân chào! Have a nice weekend!
Ex Phụng 799
Mình thật sự xúc động khi nhận được điện thoại từ Bác Ex 68 Cầu (chúng ta vẫn thường gọi là LT?! LT liền ngay sợ Bác dị ứng với nó như lời Bác ấy nói), thật sự là xúc động vì nghe giọng Bác ấy thật là cởi mở, chân tình, run run, chút xíu nghẹn ngào, không biết Bác ấy co trào nước mắt không?!
Thưa rằng sau khi nghe Bác Ấy nói chuyện, mọi giận hờn cúa tôi dối với Bác ấy đều tan biến như bọt sà phòng Ariel (coi quảng cáo trên TV hoài nên bị nhiễm).
Hai cái gọi là sự kiện trong lớp hiện nay phần nào làm cho Lớp 68 chúng ta không thể tiến xa hơn tơi thế giới đại đồng (sặc mùi CM?!) là:
1) Chuyện CTy Bao bì xưa như trái đất nhưng đi chứng còn tồn đọng?!
Chuyện này Ex mình mà có nhiều tiền giải quyết cái một?!
2) Chuyện tình giữa Lan Chương và Điệp Hiệp?! Không biết theo Ex TBTT, chuyện ý có thể sô vờ hay không chứ Bác LT tin tưởng sự "công tâm của Bác Ruồi lắm?! (Nhưng sao kỳ quá viết tới đây mình lại nhớ tới Ex Bình và Ex có thể so sánh như Ex PHT và Bác Trùm Tuấn: Con đám cưới mà được Ex hải ngoại về dự?!)
Vậy mình dâng lời khẩn nguyện cho 2 việc rưởi kia sớm được "thanh lý" để lớp Chúng con sớm được trước mắt ai còn thì có thể ăn mừng kỷ niệm 50 nhập trường thật có ý nghĩa, vui tươi và hoành tráng
Cũng xin nguyện ơn trên phù hộ cho mình qua "kiếp nạn" này ( Ex Cựu Sếp (Ân) của mình nghỉ khỏi ĐH Khoa Học Tư Nhiên, không người bảo lảnh, mình phải theo qui định nộp đơn lại và phải qua buổi khảo sát năng lực sáng nay CN 12/7! Gần 60 rồi làm sao mà "trả bài" thuộc lòng phải không các Bác, lại còn không chịu học mà cứ để quá nhiều thời gian "nghiên cứu Hiệp Đinh Paris 1973....!!
Bài viết thì làm hết (bài thi như thi IELTS!!) nhưng không tự tin, phần Speaking mình theo chiến thuật vào sau cùng và nói không chi để cho 2 Thầy Interview "hỏi theo chuyện của mình, chứ không hỏi vào lý thuyết dạy là khó khăn cho mình: đại khái dạy 8 năm chương trình cũ , có khi vừa học giáo trình vừa dạy, không có thời giờ cải thiện kỹ năng nghe nói... Inter hỏi có thể tự tin nâng cao kỹ năng trong chương trình mới? OK. Tốt về kỹ nào? Writing, Grammar, ... Sau cùng "I hope to see you again". Inters: OK!
Không biết trung tuần T 8 này họ có gọi mình tập huấn không?! Họ nói không công bố kết quả?!!!
Thân chào! Have a nice weekend!
Ex Phụng 799
Thứ Bảy, 11 tháng 7, 2015
Phụ lục tường thuật tiệc chúc mừng tân chánh xứ Hà đông
NB: Hôm qua Ex 763 có học qua lớp phát biểu( đại ý của ex danh tướng 770 khen bạn mình nói hay)
Mình lại nhận thấy sau gần một năm gặp lại ( vì lớp 68 không được gặp nhau tại nhà LT ) Bác ấy như mất phong độ?! Thời "huy hoàng" của lớp 68 có lẽ đã qua ?! Khi mình thấy LT đoồng tình với DT khi DT nói : sao chúng ta lại phải 100% và 75% chứ?!! Và tệ hơn nữa là khi LT nói với Ex Chương "tao đã lạy mầy nhớ không?!!" Chuyện gì đây các Bạn 68 ơi ! Chúng ta đã gần đến "Quê Trời" rồi sao còn cứ không có "bác ái" thì làm sao vào được quê trời ... Nói vậy chớ lòng mình lại nghĩ chuyện khác cũng xin nói ra luôn: mình tiếc cho các EXo, Exi, ... Vì theo mình nghĩ các Ex ta mà còn có sự "phân hoá" như vậy thì các thế hệ sau sẽ coi như Chấm hết?!!!
Mình lại nhận thấy sau gần một năm gặp lại ( vì lớp 68 không được gặp nhau tại nhà LT ) Bác ấy như mất phong độ?! Thời "huy hoàng" của lớp 68 có lẽ đã qua ?! Khi mình thấy LT đoồng tình với DT khi DT nói : sao chúng ta lại phải 100% và 75% chứ?!! Và tệ hơn nữa là khi LT nói với Ex Chương "tao đã lạy mầy nhớ không?!!" Chuyện gì đây các Bạn 68 ơi ! Chúng ta đã gần đến "Quê Trời" rồi sao còn cứ không có "bác ái" thì làm sao vào được quê trời ... Nói vậy chớ lòng mình lại nghĩ chuyện khác cũng xin nói ra luôn: mình tiếc cho các EXo, Exi, ... Vì theo mình nghĩ các Ex ta mà còn có sự "phân hoá" như vậy thì các thế hệ sau sẽ coi như Chấm hết?!!!
Cuoi tuan
BA CẤP ĐỘ CỦA SỨ VỤ TÔNG ĐỒ KITÔ
Nikos Kazantzakis từng nói rằng có 3 loại linh hồn và 3 kiểu người cầu nguyện:
Con là chiếc cung trong tay Người, Chúa ơi, xin hãy kéo con, nếu không con sẽ mục nát. Xin đừng kéo con quá mức, Chúa ơi, con sẽ gãy mất. Hãy kéo con hơn mức bình thường, Chúa ơi, ai thèm quan tâm nếu con có gãy đi chăng nữa!
Khi tôi nhìn vào cuộc đời, tôi cũng thấy có ba cuộc tranh đấu lớn lao, không phải là khác so với những cuộc tranh đấu mà Kazantzakis đã gọi tên. Và mỗi cuộc đấu tranh đó tương ứng với một cấp độ trong sứ vụ tông đồ Kitô. Những cuộc tranh đấu lớn lao đó là gì, và những cấp độ tông đồ đó là gì? Có ba giai đoạn chính trong hành trình con người và hành trình tâm linh của chúng ta:
Sứ vụ Tông đồ Căn cốt – Cuộc tranh đấu để thu vén đời mình. Sứ vụ Tông đồ Tạo sinh – Cuộc tranh đấu để trao hiến cuộc đời mình. Sứ vụ Tông đồ Triệt để – Cuộc tranh đấu để trao hiến cái chết của mình
Sứ vụ Tông đồ Căn cốt và cuộc tranh đấu để thu vén đời mình là nhiệm vụ đầu tiên trong đời. Bắt đầu với hơi thở đầu tiên, chúng ta nỗ lực chật vật để tìm cho được một bản sắc và từ đó tìm thấy sự viên mãn và bình an. Chúng ta sinh ra trong bệnh viện và sớm được đưa về nhà là nơi có cha mẹ, có gia đình và một nơi của chính mình. Giai đoạn này, thời thơ ấu, theo ý Chúa và ý của tự nhiên là thời gian an toàn. Khi là đứa trẻ, những cuộc tranh đấu quan trọng của chúng ta vẫn chưa bắt đầu. Nhưng điều đó sẽ thay đổi hẳn vào tuổi dậy thì.
Nói nôm na, Chúa và tự nhiên thiết kế tuổi dậy thì để thúc đẩy chúng ta ra khỏi nhà mình để đi tìm một ngôi nhà mà chúng ta tự xây lên. Và thường tuổi đó đã hoàn thành tốt công việc đó. Nó giáng vào ta sự rối loạn và sự mãnh liệt, thổi bay tuổi thơ của ta đi và thúc chúng ta đi ra, bất an, thúc đẩy bởi tính dục, tràn đầy những ước mơ to tát, nhưng tinh thần thì rối rắm và bất an, tìm kiếm một quê nhà mới, một quê nhà mà ta tự xây cho chính mình. Cuộc tranh đấu này, từ chỗ bịthúc đẩy một cách bất an ra khỏi quê nhà đầu tiên của mình đến chỗ tìm thấy một nơi để lại gọi là quê nhà, là cuộc hành trình của sứ vụ Tông đồ Căn cốt.
Thông thường chúng ta thật sự lại tìm thấy quê nhà của mình. Vào một thời điểm nào đó, chúng ta cập bến. Chúng ta thấy mình “ở nhà” lần nữa, nghĩa là, với một nơi để sống của chính ta, một công việc, một sự nghiệp, một nghề nghiệp, người chồng hay vợ, con cái, tài sản, một loạt các trách nhiệm, và một địa vịvà bản sắc nhất định. Vào lúc đó, cuộc tranh đấu căn bản trong đời ta thay đổi, mặc dù có thể mất nhiều năm ta mới ý thức được và chấp nhận điều đó. Câu hỏi của chúng ta lúc đó không còn là: “Làm thế nào ta thu vén đời mình?” mà đúng hơn đã thành: “Làm thế nào ta có thể trao hiến đời mình một cách sâu sắc hơn, hào phóng hơn và ý nghĩa hơn?” Vào lúc đó, chúng ta bước vào giai đoạn hai của sứ vụ tông đồ.
Sứ vụ Tông đồ Tạo sinh và cuộc tranh đấu để trao hiến cuộc đời mình là một giai đoạn mà phần lớn mọi người bắt đầu vào một lúc nào đó trong độ tuổi hai mươi hoặc ba mươi, mặc dù một số người mất nhiều thời gian hơn để vượt qua ngưỡng đó. Hơn nữa, chuyện vượt qua đó không bao giờ thuần túy và trọn vẹn, cuộc tranh đấu để tìm bản sắc của mình và sự viên mãn cá nhân chưa bao giờ kết thúc một cách hoàn toàn; nhưng vào một thời điểm nhất định, chúng ta bắt đầu sống vì người khác nhiều hơn là vì chính mình. Sứ vụ Tông đồ Tạo sinh bắt đầu vào lúc đó, và đối với phần lớn chúng ta, nó sẽ là giai đoạn dài nhất trong đời. Trong suốt những năm đó, đời ta có nhiệm vụ rõ ràng: làm sao ta trao hiến đời mình một cách thuần khiết hơn, hào phóng hơn, tạo sinh hơn?
Nhưng làm những người lớn trách nhiệm, điều hành gia đình, nhà thờ và công việc của thế giới không phải là giai đoạn cuối cùng trong đời ta. Chúng ta vẫn phải chết; nhiệm vụ gây ám ảnh lớn hơn hết thảy. Và vậy là cơ sở mặc định của chúng ta lại phải dịch chuyển một lần nữa: Đến một thời điểm trong đời, câu hỏi thật sự của ta không còn là: “Tôi vẫn có thể làm gì để đời mình đóng góp được?” mà câu hỏi trở thành “Giờ đây tôi có thể sống như thế nào để cái chết của tôi sẽ là một sự chúc phúc tốt lành nhất cho gia đình tôi, giáo hội của tôi và thế giới này?”
Sứ vụ tông đồ triệt để và cuộc tranh đấu để trao hiến cái chết của mình là giai đoạn cuối cùng của cuộc đời: là Kitô hữu, chúng ta tin rằng Chúa Giêsu đã sống và đã chết vì chúng ta, rằng Người đã trao cho chúng ta cả sự sống và cái chết của Người. Nhưng chúng ta thường không phân biệt được rằng có hai hướng rõ ràng và tách biệt ở đây: Chúa Giêsu trao cho chúng ta sự sống của Người theo một hướng, và trao cho ta cái chết của Người theo một hướng khác. Người trao sự sống của Người cho ta thông qua sự chủ động, thông qua các hành động tạo sinh của Người cho chúng ta; và Người trao cái chết thông qua sựthụ động, thông qua việc tiếp nhận bằng tình thương yêu sự bất lực, sự nhỏ bé, những nỗi sỉ nhục, và nỗi cô đơn của cái chết.
Giống Chúa Giêsu, chúng ta cũng sinh ra là để trao hiến đời mình một cách hào phóng và không vị kỷ, nhưng chúng ta sinh ra cũng là để rời bỏ hành tinh này theo một cách mà sự tiêu biến và cái chết của chúng ta là món quà cuối cùng, và có lẽ lớn lao nhất, cho thế giới. Không cần phải nói, điều đó chẳng dễ dàng gì. Đi với sứ mệnh tông đồ đằng sau vị thầy sẽ đòi hỏi chúng ta cuối cùng cũng phải đổ mồ hôi máu và cảm thấy “cách xa mọi người một quãng đá quăng”. Cuộc tranh đấu này, để trao hiến cái chết của mình, như khi ta đã từng trao hiến đời sống của mình, làm nên sứ vụ Tông đồ Triệt để.
Khi chúng ta nhìn vào những yêu cầu của sứ vụ tông đồ, chúng ta thấy rằng không có kích thước mẫu cho tất cả mọi người.