Thứ Năm, 31 tháng 1, 2013
Thiệp Mời
Thân gửi Quý Bạn Ex68 .
Tối qua , Cha Già Quảng Xuân trao và nhờ gửi lời mời chân tình & tha thiết nhất đến TÒAN THỂ ANH EM EX68 VÀ GIA QUYẾN : ĐẾN THAM DỰ LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG QUẢNG XUÂN , trong dịp Xuân này .
Sau 3 năm trời miệt mài trong gian khổ , thiếu thốn ; NGƯỜI BẠN HIỀN của chúng ta đã đã hoàn thành nhiệm vụ được Giáo Hội trao cho ...mặc dù đến nay vẫn còn ...nợ ngập gông .
Vậy xin Quý Bà , Quý Ông , Quý Con Cháu Ex68 , sắp xếp (+cắt xén ...) thời giờ để chúng ta cùng tham dự Buổi Lễ Đầy Ý Nghĩa này .
Cũng nhân dịp này , xin mời Các Bạn thưởng thức âm thanh của bộ chuông Sol-Si-Rê mà Nhóm Ex68 chúng ta đã dâng tặng .
Đặc biệt với hệ thống đưa chuông tự động , có hẹn giờ : âm thanh khí thế , giục giã , và lung linh , làm cho lòng người tỉnh giấc , rộn ràng hơn .....
Và còn nhiều tiết mục vui khác nữa ...
Trân Trọng Kính Mời .
HC763.
Việc di chuyển , Ban Đại Diện 68 sẽ lo phương tiện cho Quý Bạn .Xin vui lòng thông báo số người tham dự của từng Gia Đình cho Ex772 : 093 867 8772 .
Thứ Hai, 28 tháng 1, 2013
Re: dam cuoi con trai Ex Tuấn 813
Mạn phép dùng từ như vậy vì có lần đánh vội chữ thân mến thành "thân mếu". Oh là là, may mà anh em exluro 68 đại xá cho.
Cái tiệc mừng hôm nay thì tùy anh em:" một người thì LT và exa 763 vẫn tiếp"
Cái vụ tất niên chắc không có rồi. Sát tết ai cũng bận bịu... Còn tiệc tân niên vì phân vân cho nên chai Remy của ex niên trưởng 775 "đá qua đá lại " không ai nhận hết. Thực sự tuy kinh tế khó khăn nhưng không phải là thiếu mồi nhậu... Ngặt vì giờ giấc chưa sắp xếp được....Nhưng biết đâu???
Còn chuyện hình các exas trước hết xin quý phu nhận cập nhật những hình ảnh mới và ưng ý nhất. Thứ đến là góp ý về font nền, bo viền, số danh bộ.....hay mạnh miệng như danh tướng là sao dám đổi tên vợ tôi???
Dĩ nhiên còn nhiều câu "cậy miệng" PHT hay anh em cũng không muốn nói.
Ex 772
Thưa bác Ruồi,
Dù bụng không thiếu chữ, nhưng tớ không dại dột phun ra lời bình về hình các exas. Kkông thấy bác nhắc chuyện tiệc tất niên hay tân niên gì ráo. Tớ năm nay hơi hẻo, không có XO cho trưởng ban chai lọ, nhưng xin tham gia vào đấy vài lọ bia SG đỏ. Bác Kim Ân dạo trước có dặn là có tiền uống rượu tây, không tiền thì xị đế cũng xong. Vui là chính.
PHT
Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013
re: dam cuoi con trai Ex Tuấn 813
Đám cưới con trai Ex Tuấn 813 đã diễn ra trang nghiêm, tốt đẹp.
Trước hết là sức khỏe của mẹ chú rể đã khá hơn và có thể ngồi xe lăn tham dự lễ và tiệc .
Thứ hai là sự hiện diện rất đông các cha, trong đó có cha linh hướng ĐCV [Ex 784] đã làm phép thánh hóa bữa ăn.
Thứ ba là ông Phạm Hữu Dụng đại diện họ nhà trai với những lời phát biểu chậm rãi, tâm tình "rất thấm vào lòng người"[hết trích].
Cần nhắc lại lời ông trùm Hù 762 là ngày mai 28/01/ là lễ thánh Tomasô, bổn mạng lớp trưởng. Tiện đây xin mở ngoặc là lớp trưởng sẵn sàng thù tiếp anh em dù chỉ 1 người thí dụ như bố tây 768. Còn exa 763 nói chắc là dạo này anh Cầu nhà em đạo đức lắm. Dù LP 767 có nói chữa là "đạo đức hơn lúc trước" nhưng mấy anh nhiều chuyện lại thêm rằng cần đi tĩnh tâm cho "trọn vẹn " hơn!
Hôm nay cũng có mặt Ex Hiệp 779 đến từ rất xa.
Đặc biệt là Ex Bình 761 tuy đang phải đai lưng [ để bảo vệ cột sống] vẫn đến tham dự.
Ex Liên 794 bỏ tiệc giỗ tổ nghành gỗ để tham dự ; còn nhà Ex Lâm 790 thì có con gái đưa mẹ đi tham dự tiệc cưới hôm nay.
Ex GSTSTQ và Ex PGS 799 ngồi gần nhau. Ngoài ra còn có Ex Hòa 780 và Ex Công 768.
Có Ex Alpha nên đảm bảo phần hình ảnh sẽ sống động và đầy đủ.
DR 772 đã in hình lớp kèm theo hình các exas để tặng các anh em .
Ngày thứ năm 27/2/2013 nhằm ngay 27 tết đại diện lớp sẽ đi thăm các cha giáo: đặc biệt là cha Niêm, chính xứ Thủ Thiêm mới bị đột quỵ và cha Yoan Yêng mới về nhà hưu dưỡng Phát Diệm tại Gò Vấp.
Anh em cũng nhắc nhở tới các anh em đau yếu như Ex 777; Ex 787...
Ex niên trưởng không dự đám cưới được nên ủy cho PGS 799 cầm đi 1 chai Remy Martin tạ lỗi với Ex trùm 813 vì sự vắng mặt trong ngày vui hôm nay. Ex Tuấn 813 nói mang cho anh em mà trưởng ban chai lọ, danh tướng, lớp trưởng và nhiều anh em khác không chịu cầm!! Cuối cùng giao cho DR 772 là đứa không biết uống rượu, giữ cho nó chắc.
DR phân vân không biết ngày mai mang chai Remy này đi mừng bổn mạng lớp trưởng hay là đợi đến 19/12/2013 mừng 20 năm thành lập công ty cái võng???
Ex 772
PS: xin anh em vắng mặt hôm nay xem hình các exas lớp 68; các lời bình hay ý kiến xin gửi về Ex đầu vần 757 người có công sưu tập và thiết kế.
Thứ Bảy, 26 tháng 1, 2013
re:tu internet
Mẹ đã đau lòng đến thế nào khi sinh ra gã, mẹ cũng đã khóc quá trời khi từng ngày nhìn gã phải lớn khôn. Thật tâm mẹ muốn gã bé thơ mãi mãi, muốn ở mãi trong vòng tay mẹ. Mà mẹ cũng biết, ừ thì gã có lớn lên đó nhưng tâm hồn gã mãi mãi chẳng lớn lên được tí teo nào đâu.
Lúc còn nhỏ thì không sao, gã cũng không ấn tượng với dáng đi chấm phẩy của mình. Gã chỉ thấy sao vặn vẹo mà đau quá thôi, nhìn gã chập chững tập đi, mẹ gã nhìn gã mà khóc. Mắt mẹ khóc nhưng miệng mà cười, môi mẹ nói rằng, ráng bước đi đi con. Tự mình phải bước đi trên đôi chân của mình dù đôi chân ấy có khập khiễng, mẹ muốn gã hiểu ý nghiã sâu xa đó, nhưng trí óc non nớt của gã "giới hạn" sự hiểu biết mẹ à. Nhưng mẹ an tâm, gã nhủ lòng, vì tim gã biết thổn thức khi nhìn mẹ khóc đấy thôi. Gã yêu mẹ nhất, và mẹ yêu gã nhất!
Khi gã lớn khôn, mà chỉ nói là nói thế thôi, chớ gã chỉ lớn mà chưa khôn ra bao nhiêu. Chẳng sao cả, gã vẫn sống bên cạnh mẹ. Lớn rồi gã cũng thấy sao nhà mình nhiêu đó hà, không có gì thay đổi, nhìn nhà bên cạnh thấy cái gì cũng to. Thắc mắc hoài không biết hỏi ai, đành hỏi mẹ chứ ai. Hỏi lần đầu tiên, duy nhất và từ đó gã chẳng hỏi thêm, vì hỏi rồi gã thấy mẹ khóc. Mẹ còn hỏi gã thích nhà to hay nhà nhỏ, thích cái gì thì nói mẹ mua cho, muốn ăn gì mẹ nấu cho. Sao mẹ cho mà mẹ khóc, sao mẹ nói mẹ cho mà mẹ lại buồn. Không giống như những lần mẹ cho gã gì đó trước đây… Ngây ngô gã hỏi, ngây ngô trả lời, rồi tự cái ngây ngô ấy gã cũng nhận sự khác biệt của mẹ mình và mẹ người ta. Mẹ mình tóc màu trắng, mẹ người ta tóc vàng vàng đen đen. Mẹ mình tay gân cục cục, mẹ người ta tay trắng và có nhiều màu vàng. Mẹ mình ở căn nhà nhỏ, mẹ người ta ở căn nhà to. Mẹ mình phải thức khuya dậy sớm, mẹ người ta cả ngày trong nhà thôi. Mà mẹ người ta thì thương người ta, mẹ mình cũng thương mình, đôi khi gã cũng thấy mẹ người ta thương mình nữa mà. Phải rồi, mẹ của ai người nấy thương, cũng như nhà của ai người nấy ở. Gã cũng có mẹ có nhà, tội gì làm mẹ khóc khi đặt câu hỏi như thế, gã biết mà, hiểu hết mà, chẳng qua gã không có nhiều từ ngữ để diễn đạt thôi. Buồn thật buồn cho kẻ biết suy nghĩ mà lại không thể diễn đạt, chỉ đứng bên rìa mọi thứ vô tình mà thôi.
Là trẻ con thì gã được mẹ chăm lo, lúc ấy tóc mẹ màu đen.
Là người lớn thì gã phải chăm lo lại mẹ, vì tóc mẹ bây giờ màu trắng rồi.
Gã hiểu thế đấy, nhưng làm gì bây giờ, đôi chân khập khiễng, đôi tay khập khiễng… làm gì bây giờ? Đâu đó ở căn nhà to vọng qua lời nhạc "hai bàn tay trắng nghèo xơ xác nghèo...". gã nghe sao hiểu vậy thôi! Gã thấy thương mẹ quá trời quá đất.
Người ta nói ở đời chẳng có chi là đường cùng cả, gã còn có ích. Một lần mẹ bệnh, gã hớt hơ hớt hải bưng bê tô cháo về nhà cho mẹ (Mẹ vẫn bảo gã dại khờ lắm, dại khờ mà biết mẹ bệnh, dại khờ mà biết mẹ cần thuốc, dại khờ mà biết đi mua cháo, dại khờ mà biết chạy thật nhanh về với mẹ sao mẹ!). Nơi gã sống moị người quen nhìn gã rồi, chẳng ai đâu ở không mà chọc với ghẹo, cũng chẳng ai nỡ làm tổn thương gã cả. Vì hễ là con người ai mà chẳng thương chẳng xót những gì thơ dại, bởi thế lần bưng cháo cho mẹ, người ta phát hiện ra gã vẫn còn có ích. Tức là có khả năng lao động kiếm tiền bằng chính sức mình. Từ sau hôm ấy gã thành anh bồi bàn, kêu thế cho nó sang chứ thật ra gã bưng bê hủ tiếu cho hàng hủ tiếu gần nhà thôi.
Bắt đầu bưng bê hủ tiếu và trở thành công việc thường nhật kiến cho gã vui, cho mẹ vui, cho tóc mẹ ít trắng đi một chút, cho mẹ không thở dài xót xa khi nghe câu hát:
Gió lay mẹ rụng con phải mồ côi
Mồ côi khổ lắm ai ơi..."
Mồ côi thì ai chẳng khổ, nhưng ai cũng biết với gã nỗi khổ ấy lớn lao biết chừng nào. Bây giờ hằng ngày, hai bàn tay gã vui, hai bàn chân gã vui, cái tô hủ tiếu gã bưng chẳng khi nào bị nghiêng dù gã đi nhiều người nhìn theo ái ngại, sợ đổ mất cái tô hủ tiếu. Mà được ăn hủ tiếu hồi hộp nhìn theo từng bước đi của gã đôi khi làm một vài người cho là thú vị, trước cái ăn phải có "sự kích thích" nào đó thì ăn mới ngon. Người ăn hủ tiếu thích gã, gã thì thích bưng hủ tiếu, "cung" và "cầu" thoả mãn nên cả hai cùng khoái chí lẫn nhau.
Vậy là gã sống hạnh phúc bằng cái nghề bưng bê hủ tiếu của mình. Nhưng mà, có một bữa trời mưa, có đứa bé ngồi chờ tô hủ tiếu của gã bưng đến, đứa bé hỏi chớ: "Chú bưng hủ tiếu suốt đời luôn hả chú?". À, nếu có bà mẹ đứa trẻ ở đó hẳn là sẽ la lên "Sao con hỏi vậy với chú, thôi lo ăn đi!" nhưng vì chú bé ngồi một mình và không có mẹ theo kèm, nên nhận được câu trả lời khó nhọc mà cũng khó hiểu từ gã rằng: "Hủ tiếu là cuộc đời!".
Đúng rồi, hủ tiếu đâu có chết bao giờ, hủ tiếu đâu có sợ thất nghiệp, hủ tiếu đâu có sợ người ta quên nó. Hôm nay không hủ tiếu thì ngày mai hủ tiếu, hủ tiếu chẳng biến đi đâu cả, chẳng bao giờ mất cả, ăn để sống là qui luật rồi mà! Gã chọn hủ tiếu là cuộc đời là chọn sự bất diệt trong những ngày sống có ích, ngày nào người ta chẳng ăn để sống, không ăn món này thì ăn món kia. Ngày nào cũng có người ăn hủ tiếu, không phải người này thì cũng là người kia. Đâu có gì khó khăn khi chọn hủ tiếu là cuộc đời đâu, gã ngày nào cũng lao động, lao động nhiệt thành nữa ấy chứ. Phải bưng bê bằng tay nè, đi bằng chân nè, suy nghĩ bằng đầu óc nè, suy nghĩ để giữ cho tô hủ tiếu không nghiêng nè. Đã làm việc hết mình như thế thì không đáng quý sao, không đáng trân trọng sao, không đáng được bù đắp gì đó sao. Gã đã có một cuộc đời sống hết mình trọn vẹn bên hủ tiếu, hơn bao giờ hết, mẹ gã hạnh phúc vì nhìn thấy như thế! Mẹ cứ yên tâm rằng gã biết chọn cuộc đời cho mình như thế mà mấy ai hiểu được.
Một lúc nào đó bạn vô tình có ăn hủ tiếu, hãy thử nhớ đến một gã trai như thế. Để thấy rằng làm một con người rất khó, chọn cho mình một cuộc đời còn khó hơn nhiều. Chọn rồi thì mình phải sống ra sao cho nó chu toàn, cho nó nồng nhiệt, cho cuộc đời mình có ích theo một cách nào đó. Chúng ta tự cho mình quá đầy đủ nhưng đôi khi ta không biết thế nào sống cho nó cảm thấy vừa vặn. Còn với gã, chọn hủ tiếu là cuộc đời dù rằng gã không trọn vẹn nhưng gã đã sống vừa vặn trong cái không trọn vẹn đó biết bao.
Được hết mình chạy tới ngày mai là sung sướng biết bao nhiêu vậy mà mấy ai trong chúng ta có thể làm được…
Thứ Tư, 23 tháng 1, 2013
Chủ Nhật, 20 tháng 1, 2013
tin vui....
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN C (Ga 2, 1-11)
Thế nhưng, qua đoạn Tin Mừng hôm nay chúng ta thấy hoàn toàn khác hẳn. Dấu chỉ tiệc cưới Cana cho hay Thiên Chúa muốn chúng ta sống vui tươi, hồn nhiên và trong sáng, bởi VÌ cái tin mà Ngài đem đến không phải là tin buồn, tin sầu, nhưng là một tin vui, tin mừng. Và nếu chúng ta thực sự sống niềm tin ấy, thì khuôn mặt chúng ta sẽ rạng lên nét vui mừng. Đúng như một câu danh ngôn đã bảo:
- Un saint triste, triste saint. Một ông thánh buồn, là một ông thánh đáng buồn vậy.
Dấu chỉ tiệc cưới Cana dạy cho chúng ta biết rằng để gặp gỡ Đức Kitô chúng ta không cần phải là người thoát tục, trở nên như các thiên thần, nhưng chỉ cần hiểu rõ và trở thành loài người hơn, sống trọn vẹn ơn gọi làm người của chúng ta theo gương Chúa Giêsu nhập thể.
Và để có thể thực hiện ơn gọi làm người, thì cần phải tập và sống các nhân đức nhân bản mỗi ngày. Càng biết sống sâu đậm các nhân đức tự nhiên ấy, chúng ta càng trở nên giống Chúa Giêsu làm người.
Đó là nền tảng vững chắc đầu tiên của ơn gọi Kitô hữu, bởi vì nếu thiếu các nhân đức nhân bản này, người tín hữu sẽ mất quân bình, dễ trở thành cuồng tín và lệch lạc. Trước khi trở thành người Kitô hữu, thì chúng ta phải là người, theo đúng ý nghĩa của nó.
Ngoài ra dấu chỉ của tiệc cưới Cana còn cho chúng ta biết rằng của cải trần gian và các tiện nghi vật chất chúng không có gì là xấu xa và nguy hại. Chúng chỉ xấu xa và nguy hại khi làm cho chúng ta đánh mất chất người, biến chúng ta trở thành ích kỷ độc ác và bất công.
Thật ra chỉ có con người là đáng chê trách, chứ không phải là của cải. Chính vì thế, thánh Phaolô đã khuyên nhủ mọi người phải biết sử dụng đúng đắn tất cả những ơn sủng Thiên Chúa ban cho. Kẻ ít người nhiều, ai cũng nhận được một số ơn sủng tuỳ theo sự khôn ngoan quan phòng của Thiên Chúa. Cần phải tận dụng tất cả các ơn sủng đó, để làm vinh danh Chúa và mưu ích cho tha nhân. Chính các ơn sủng này làm thành sự phong phú của cộng đoàn dân Chúa.
Tóm lại ý thức được những ơn Chúa ban, chúng ta hãy biết tận dụng để phục vụ Thiên Chúa trong anh em, theo mẫu gương của Đức Kitô.
Thứ Bảy, 19 tháng 1, 2013
LỄ HUỶ HÔN
Thứ Sáu, 18 tháng 1, 2013
Re: [Ex68] TIN VUI CUỐI NĂM NHÂM THÌN
Thưa các bác,
Xong việc, xin các bác quá bộ lên tầng 3 để đánh chén lễ hủy hôn giữa tui và trùm Thuận Phát. Con gái tui có nhẽ đau buồn chuyện quý nam ông trùm xù hôn nên lần nầy nhất định và dám bỏ tất cả đi sang England một thời gian. Tình nghĩa đôi ta chỉ đến đây thôi, anh trùm ạ. Hehe.
PHT
TIN VUI CUỐI NĂM NHÂM THÌN
- Thời gian : 18g30 Chúa Nhật ngày 27.01.2013. Nhằm ngày 16 tháng Chạp năm Nhâm Thìn.
- Không gian : NHÀ HÀNG TIỆC CƯỚI HONEY MOON (tầng 2 - cao ốc H3)
- Thế gian : 384 đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Saigon.
Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013
re:từ internet
Rồi tôi nhận ra: để chứng minh tôi thực sự khổ thì tôi phải chứng minh cho được rằng tôi không có gì để hạnh phúc.
Tôi có mẹ có chị. Nhà chúng tôi tuy chẳng kín cổng cao tường nhưng đùm bọc nhau ấm áp. Tôi có trái tim biết rung động. Tôi có lòng quảng đại. Tôi có lương tâm. Tôi có bạn bè nói chuyện. Tôi có nhiều người cầu nguyện cho tôi. Tôi được đi học. Tôi có trí khôn để nhận ra trong cái xui có cái hên, tức là trong nghịch cảnh có ân sủng.
Ví dụ: Vì lớn lên trong cảnh khó khăn, tôi thấy mình biết cảm thương với người nghèo hơn. Vì mang tật nguyền trên mình, tôi hiểu được nỗi đau của tha nhân. Vì thấy mình giới hạn, tôi đặt niềm tin vào Chúa nhiều hơn. À, cuối tuần nào tôi cũng được cùng mẹ và chị đi Lễ với bà con chòm xóm để nghe Lời Chúa.
Vì thế tôi không thể chứng minh là tôi khổ.
Hỏi Ex T. Thắng 806 là Paris giầu hết chăng?
Bác 772 và các bác thân mến ,
Bắt đầu từ bữa nay Paris chìm trong giá lạnh , tuy đi ngoài đường mặt trời chói chang , nhưng chung quanh dưới chân toàn là nước đá khg , đúng là "teo" như ex GSTQ đã biết !
cuối tuần rồi Paris vào mùa khuyến mãi lớn nhất trong năm , nhưng chẳng thấy ai đi mua sắm nhiều như những năm trước , các cửa hàng than như bọng vì ế ẩm ...
Hôm qua nhà nước phải ra lệnh , hạ tiền lời của quỹ tiết kiệm xuống con 1chấm 75 thay vi 2.25 để dân Tây thấy để dành tiền ít có lãi , mà đem ra tiêu xài , nói như vậy các exs hiểu rằng tính ông Tây hễ làm được 2 euros thường xài 1 thôi , còn đem để dành 1 .. Vì thế bên đây Tây giàu tui ít thấy , mà nghèo cũng khg luôn , ai nấy đều sống "bình bình" như ex tui hết .
Cũng có người ngồi xin tiền dưới métro , nhưng trên TiVi họ làm "ăn kết" mấy người đó hết giờ làm việc (ăn xin) chúng đứng dậy , quăng cây gậy , về nhà đếm tiền rồi đem đổi lấy tiền chẵn , có thằng may mắn kiếm được trên nghìn euros mỗi ngày , hễ nói ra với mấy ong Tây bà đầm họ trả lời ex tui bằng 1 câu tục ngữ Pháp "il faut oser" , (mình phải dám làm) tức phải dám đi ăn mày thì sẽ được như nó vậy thôi ! Nhiều lần ex tui cũng tính hành cái nghề này , nhưng nhớ lời ông bà VN dạy "giấy rách phải giữ lấy lề con à ..." lại thôi , chẳng dám !
Trong hãng tui có 1 bộ phận , chuyên đi làm "công quả" tìm kiếm , thiết bị lọc nước miễn phí cho những người nghèo trên thế giới , mỗi năm họ cùng nhau biểu quyết để làm cho nơi nào trên thế giới , lúc trước đến VN làm rất thường xuyên , đã làm cho cả chục nơi ngoài miền bắc , năm 2001 công đoàn hãng có tổ chức 1 chuyến du lịch cho công nhân tại VN , từ đó khg thấy 1 ai chấp nhận ưu tiên cho VN nữa , có lẽ vì họ đã du lịch ở những thành phố lớn , lưu trú tại khách sạn 4, 5 sao nên họ đã nhận thấy VN đã khg còn nghèo nữa rồi chăng ?
Ex tui thấy cũng là 1 điểm tốt , đã chẳng thèm cãi lại , "chùm khế ngọt" của mình có được tiếng "giàu" cũng là 1 niềm hãnh diện to lớn , ai mà chẳng muốn "dzậy" phải hông các bác .
Toàn Thắng
re:hay...tin
Rằng hay thì thật là hay,
Nghe ra "hỏi xoáy , đáp xoay". . . . . . . ?[ Kim Vân Kiều dị bản]
Bữa trước nghe các bậc cao tuổi kể chuyện nhiều nhà thờ của giáo phận Kontum rách nát, không có cửa; nhưng vẫn phải rào kín. Không phải để ngăn đạo hữu, nhưng là chận trâu bò vào phá quấy
Hôm qua linh mục chính xứ VinhSơn, đường 3/2 quận 10 [ Giuse Trịnh Tín Ý] tuyên bố tuần tới sẽ có phép xây nhà thờ mới. Có phép là khởi công làm ngay... Ôi cái nhà thờ tính đập đi đó ít nhất trị giá cũng vài tỷ bạc!
Mấy tổ chức phi chính phủ, từ thiện... của Âu Mỹ hằng năm trợ giúp VN và các nước "nghèo" hơi bị nhiều. Hỏi Ex T. Thắng 806 là Paris giầu hết chăng? Hay hỏi Ex Châu 764: tại thủ đô DC nước Mỹ không có kẻ không nhà??? Có cần hỏi thêm Ex 800 nữa không?
Nói xa thì lại nói gần, Ex ba số nếu đi môtô bình bịch thì ra dáng lắm. Thức tế bi chừ "sau khi cán chó" thì nằm thêm ít là 1 tháng nữa để tập đi. Sau khi tháo bột tuần rồi: đầu gối sưng to, co chân là đau hết xiết... Đấy là chưa kể bệnh teo cơ gì đó khiến chân tay còm rom. Bác sỹ đầu nghành của VN về cơ thần kinh cũng chả biết nguyên do từ đâu; thôi thì khuyên bảo bệnh nhân vật lý trị liệu vậy. Nhưng hiện thời đi còn chưa nổi lấy đâu mà chạy bộ với đạp xe. Rõ khổ.
Gần DR hơn nữa là Ex Khải 787: hỏi điện hỏi thăm nói rất khỏe, ăn được, ngủ bình thường... Mừng dữ nhe. Nhưng không phải vậy, exa 787 cho biết y ít ngủ, đi quanh nhà cả đêm, ói mửa... làm khổ vợ con, thiếu điều đi cấp cứu...Thế mà nghe tin Ex 777 nằm một chỗ Ex Khải 787 còn hứa sẽ giới thiệu bác sỹ giỏi để tận tình chữa chạy cho bạn mình. Nghe đâu ngày xưa, Ex Khải 1 thời oanh liệt, coi trời bằng vung thế mà bây giờ lẩm cẩm... gần 60 chứ không phải là U60 nữa rồi!
Thôi nghĩ thật gần là nghĩ chính mình. Nghe vẳng đâu đây lời mời đi tĩnh tâm cuối năm ở Cao Thái.
Viết đến đây thì tắc tịt vì xấu hổ.
Ex 772
Chủ Nhật, 13 tháng 1, 2013
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA NĂM C (Lc 3,15-16.21-22)
CON CHÚA
Ngày kia, chàng thanh niên đến khoe với thánh nhân: mừng quá cha ơi, con vừa mới đậu vào đại học. Thánh nhân bèn hỏi: Rồi sao nữa? Con sẽ tốt nghiệp. Rồi sao nữa? Con sẽ làm thẩm phán, ra ứng cử và biết đâu con sẽ làm tổng thống. Rồi sao nữa? Thì chết, chứ còn làm sao. Nhưng thánh nhân vẫn hỏi tiếp: Rồi sao nữa? Chàng thanh niên không trả lời được.
Chính cách đặt câu hỏi của thánh nhân cho chúng ta thấy cùng đích của cuộc là gì nếu không phải là làm con cái Chúa. Và chọn lựa căn bản trong đời sống làm con Chúa là gì nếu không phải là chọn chính Chúa. Khi nói chọn Chúa thì không có nghĩa là phải đi tu, phải từ bỏ những chọn lụa khác. Ai đang yêu thì cứ yêu cho thật chân thành, nhưng phải làm sao cho tình yêu ấy trở nên thanh cao. Ai học tập vẫn cứ tiếp tục học tập, nhưng phải làm sao cho việc học tập ấy trở nên nghiêm túc. Ai buôn bán vẫn cứ tiếp tục buôn bán, nhưng phải làm sao cho việc buôn bán ấy trở nên công bằng.
Một khi đã chọn Chúa, thì trong mọi việc chúng ta hãy làm trước sự hiện diện của Ngài, như lời thánh Phaolô khuyên nhủ: Dù ăn, dù ngủ, dù làm việc gì, anh em hãy làm vì danh Đức Kitô. Hay nói cách khác, chúng ta hãy thực thi những điều Chúa truyền dạy, chẳng hạn như hiền lành, khiêm nhường, yêu thương anh em, kể cả những kẻ thù địch…
Làm con cái Chúa như thế đòi hỏi rất nhiều cố gắng và hy sinh. Thế nhưng, chúng ta phải đi cho tới cùng, bởi vì chịu phép rửa tội không phải chỉ là chuyện đổ nước xong rồi thôi, nhưng là chấp nhận dìm mình trong sự chết của Đức Kitô để rồi giống như Ngài từ cõi chết sống lại thế nào, chúng ta cũng phải đứng dậy trong sời sống mới như vậy. Một phép rửa như thế, chúng ta không phải chỉ chịu một lần thay cho tất cả, nhưng phải chịu mỗi ngày trong suốt cuộc đời.
Giờ đây, chúng ta cùng nhau thinh lặng trong giây lát để nhớ lại bí tích rửa tội đã lãnh nhận và tự hỏi: Tôi có cảm thấy hãnh diện và hạnh phúc vì được làm con cái Chúa hay không? Tôi có sống xứng đáng địa vị cao cả ấy không?
Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013
Re: Hay !!!
Thưa các bạn
Rằng hay thì thật là hay
Nghe ra . . . . . . . . . . . . . ? ( Kim Vân Kiều)
DR thấy các cặp đối lập nhau chỉ tương đối thôi: giầu & nghèo, quân tử & tiểu nhân; thậm chí cao& thấp đều phải có 1 cái thước đo. Nhưng mười người trăm ý, cho nên chả thống nhất được tiêu chuẩn . Hay có tiêu chuẩn nhưng ai cũng muốn "tinh chỉnh" theo ý mình! Khà khà....
Mọi người đều nói con hơn cha là nhà có phúc; nhưng sách tướng đều quả quyết lùn mới sang tướng( Xin lỗi Ex danh tướng 770, tướng ngũ đoản sách nào cũng liệt vào hàng trân quí). Thế mà bậc cao niên lại bảo:"thấy vậy mà không phải vậy". Tắt một nhời tương đối cả thôi!
Cái vụ mặc cảm cũng "tương tự " như thế. Ai chả bị ám chỉ khi đến lượt mình; ai cũng mang trong mình dăm ba cái mặc cảm kiểu "Oedipus" phổ thông đến những mặc cảm tự ti, tự tôn lẫn lộn cả và sâu kín nhất hay kỳ dị nhất( dĩ nhiên là trong tiềm thức thôi theo kiểu không nói ra thì ai mà biết).
Có nhiều thật nhiều các mặc cảm ( tiềm thể) không phải do mình gây ra , cũng chả biết tại đâu??? mà xét cho cùng mình cũng chả trách nhiệm gì. Đức tổng Giuse cũng "mặc cảm" khi đi đây đó...Ôi xin Chúa phù trì cho....
DR đồng ý với Ex Liên 794 là không nên lăn tăn làm gì .
Có nhà ở, có việc làm, có niềm vui nhỏ, có thánh giá hằng ngày ...."há chẳng khoái lắm sao?"[ Kim Thánh Thán]
Có vợ, có chồng, có cả blog để bốc phét...."há chẳng khoái lắm sao?"
Có bài viết sẵn vê râu rung đùi.. vỗ đét 1 cái>>>>>>
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ...."há chẳng khoái lắm sao?"
Ex 772
Hay !!!
Bác Phụng , và các bác 68 thân mến
Cám ơn bác đã bỏ thời giờ viết 1 bài dài cho anh em đọc đã đời luôn , hôm qua có chút rảnh rỗi ex tui dạo internet , gặp 1 "danh ngôn" xin chia sẻ với các bác chút cảm nghĩ :
(Danh ngôn)
Khi một cái ly đựng sữa, người ta sẽ gọi nó là ly sữa.
Khi cái ly đựng nước người ta gọi nó là ly nước.
Chỉ khi nó không đựng gì cả người ta mới gọi nó là cái ly.
Tương tự như thế, khi con người trong lòng có quá nhiều thành kiến, ham muốn danh vọng, tiền bạc, quyền thế, cũng không phải là chính mình.
iiiiiiiiiiiii.............iiiiiiiiiiiiiii ......................(ranh ngôn mà lỵ , đọc xong ex tui "hết ý" )
Nhưng lý thuyết vẫn chỉ là lý thuyết chứ khg thể trở thành lý sự cùn được , vì ex tui nhận thấy rằng :
1 ly đưng XO thì được người ta trân trọng nâng lên , chúc tụng nhau rồi nhờ đó thắt chặt thêm tình bằng hữu , nhưng với 1 cái ly khg chỉ còn biết đem xếp nó vào tủ ,
vì vậy ai cũng phải có 1 cái gì đó trong lòng "??????" mới có thể hấp dẫn những người khác được.
Toàn Thắng
Re: Các bà nên sinh em bé nơi nào
Bởi dzậy , bác đừng lo sẽ có bạn nào trong lớp khinh rẻ bác , vì chúng ta đều nằm trong hạng "tiểu phú do cần" như nhau hết , cho nên chẳng ai có thể lên mặt với ai được .
"Đại gia" với "Đa dại" ... chỉ là cách tụi mình nói đùa với nhau cho vui vậy thôi , chứ chẳng đúng gì với ai cả .
và Bác giải thích thêm theo lẽ đời:
Các Bạn Ex ạ, mình đọc đi, đọc lại bài đăng "Năm Đức Tin: Nguy Cơ Của Tiền Bạc Cho Đời Sống ĐứcTin"
Là Tông đồ lớn nhỏ của Chúa mà sống như vậy, thì có phù hợp với tinh thần "khó nghèo" mà Chúa Giêsu đã sống và dạy các môn đệ neo theo hay không ?
Lại nữa, giảng sự khó nghèo của Chúa cho người khác mà chính mình lại ham thích tiền của, chạy theo tiền của, thì lời giảng dạy của mình có thuyết phục được ai tin và thực hành không ?
Sự thật thì dễ mất lòng nhưng vẫn cần thiết phải nói ra. "Ai có tai nghe thì nghe." Đó là lời Chúa. Giêsu đã nói với các môn đệ xưa. (Mt 13: 43; Mc 4: 23; Lc 8: 8)
Suốt ba năm ngược xuôi rao giảng Tin Mừng, Đức GiêSu luôn đồng hành và gần gũi với những người nghèo khổ, Người tự đồng hoá với họ. Những gì chúng ta làm cho họ là làm cho chính người. Những gì ta không làm cho một trong những người bé mọn nhất của nhân loại đau khổ này là đã không làm cho chính bản thân Người (Mt 25, 34-36)
From: PHT 800 <exluro68@gmail.com>