TỐT BỤNG – XẤU BỤNG
Con người, nhìn bên ngoài có thể vóc dáng giống nhau, trọng lượng giống nhau nhưng kỳ thực trong đầu của họ suy nghĩ gì đâu ai biết. Ngồi nói chuyện với nhau đấy nhưng mà trong đầu họ suy tính gì đâu ai biết được. Có lẽ vậy nên người ta hay nói : “Có ai lấy thước đo lòng người ?”
Vâng ! Con người ta thông minh, khôn ngoan tính toán để có thể đo được cả chiều rộng, chiều cao của trái đất, bán kính, chu vi của trái đất nhưng có một thứ không đo được đó chính là lòng người. Nếu xét theo bình diện vật chất thì cứ cắt khúc ra mà đo hay là dò máy vào lòng người thì có thể đo không chính xác lắm nhưng cũng biết được chiều dài khúc ruột của con người là bao nhiêu. “Có ai lấy thước đo lòng người” như muốn nói rằng tâm tư, suy nghĩ của con người thật sự không ai đo được. Có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế kia dù sự việc trước mắt xảy ra như vậy. Quả thật lòng con người quá rắc rối.
Có lẽ cái rắc rối lớn nhất của con người đó chính là lòng ganh tỵ. Mình hơn người ta quá nhiều thì không sao nhưng người khác chỉ cần hơn mình một chút là coi như mình la toáng lên và không chịu để yên cho người ta hơn mình. Mình phải hơn người ta cho bằng được, bằng mọi giá, bất chấp chuyện gì xảy ra.
Hôm nay, chúng ta vừa nghe Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta một câu chuyện khá hấp dẫn. Từ câu chuyện Nước Trời khó hiểu Chúa Giêsu đưa xuống như là vườn nho :
Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Ông mướn nhóm thợ này xong ông lại đi ra ngoài cổng vườn nho và thấy một số người đang đứng không và rồi ông cũng mời vào làm việc. Giờ sáu, giờ chín, giờ mười một cũng thế ! Ông cho vào làm tuốt ! Làm xong đến chiều ông gọi lại trả lương. Nếu như tính toán bình thường thì ông chủ sẽ trả lương cho người vào làm sau ít hơn người vào làm từ buổi sáng nhưng không, ông đã trả cho tất cả mọi người như nhau không ai hơn ai. Sau khi nhận lương thì có vấn đề.
Vấn đề là từ ông chủ, vấn đề là do ông chủ. Ông chủ lẽ ra phải trả lương như người ta nghĩ là vào làm đầu thì phải được hưởng nhiều nhưng ông trả như nhau. Những người vào đầu cằn nhằn về cách hành xử của ông chủ và ông chủ giải đáp thắc mắc : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"
Lòng con người là như thế ! Lòng con người là tham lam, lòng con người là ganh tỵ.
Con người không bao giờ nghĩ như Thiên Chúa. Thiên Chúa có cách của Ngài còn con người lại cứ lái, cứ luồng Thiên Chúa theo ý mình. Ngôn sứ Isaia vừa cho chúng ta biết : Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương -, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu.
Thế đấy ! Nhiều lần nhiều lúc chúng ta gian ác nhưng cứ tưởng rằng chúng ta thánh thiện để rồi ta loại trừ người khác ra khỏi cuộc đời ta, ra khỏi nhan thánh Chúa.
Bài học về lòng ghen tuông, sự ganh tỵ mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mời gọi chúng ta không phải là bài học tiêu biểu. Đây chỉ là một trong hàng loạt bài Chúa muốn nhắc nhớ con người về sự khiêm hạ, về việc phải biến đổi lòng mình.
Hết sức buồn cười khi ta đang sống trong một thế giới nặng vật chất, nặng danh vọng. Vì chạy theo vật chất, vị chạy theo danh vọng, vì chạy theo chức quyền để rồi sự ganh tỵ, sự chà đạp nó lại tăng thêm trong đời sống thường ngày.
Cũng hết sức buồn cười khi người ta đạt được danh vọng, đạt được mục đích nhưng rồi những danh vọng, những mục đích đó cũng sẽ bỏ người ta khi người ta nằm xuống dưới lòng đất. Biết rõ và biết chính xác điều này nhưng con người vẫn cứ mãi ích kỷ, vẫn cứ mãi hờn ghen.
Con người hờn ghen, ích kỷ là vì họ không chịu nhìn nhận ra vị trí, vận mạng của họ trong cuộc đời. Cứ nhìn kỹ đi, Thiên Chúa công bằng vô cùng, Thiên Chúa cho mỗi người tùy theo công sức của họ hết sức công bằng nhưng rồi liệu rằng con người có nhận ra công sức đó hay không mà thôi.
Có những lần những lúc được vào những căn nhà lộng lẫy, tiện nghi nhưng sau khi ra mỗi người nghĩ khác. Xe hơi cũng thế, có những lần được ngồi trong những chiếc xe bóng lộn và hết sức sang trọng nhưng rồi khi bước xuống mỗi người nghĩ khác.
Có người thì cho rằng căn nhà, chiếc xe đó là do công lao người ta làm người ta hưởng là lẽ dĩ nhiên. Có người thì sau khi thưởng thức những thứ đó thì lại hờn ghen, oán trách.
Nhiều và nhiều người giàu xung quanh chúng ta nhưng thái độ chúng ta như thế nào với những người giàu đó ? Họ giàu là chuyện của họ, họ sang trọng, họ được thừa hưởng những điều tốt lành trong cuộc sống là chuyện của họ. Ta đâu có ở trong hoàn cảnh, trường hợp của họ để ta nói được. Họ được những cái đó cũng là do công trạng của họ, do mồ hôi nước mắt của họ họ mới có chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu mà phải bận tâm.
Thực tế là như thế nhưng rồi cũng có những người xì xầm về những người khá giả, những người giàu. Những người dèm pha, chỉ trích những người hơn mình thì họ đang ở trong tâm trạng hờn ghen, ganh tỵ. Tại sao thế ? Tại vì họ không chịu cúi xuống để nhìn bản thân họ.
Người ta vẫn thường nói : “Nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng có khối kẻ không bằng mình”. Đúng như vậy ! Khi nhìn lên ta không bằng được nhiều người nhưng nhìn xuống thì nhiều người lam lũ hơn ta, nhiều người vất vả hơn ta, nhiều người bất hạnh hơn ta.
Nếu chịu khó dừng lại để nhìn từng biến cố trong cuộc đời ta, ta sẽ nhận ra quá nhiều ơn Chúa ban cho ta nhưng ta cứ lại hờn ghen, ta cứ lại chỉ trích và cảm thấy bực dọc khi người khác hơn mình. Ta vẫn mang trong mình dòng máu của càm ràm, của ganh tỵ. Nhiều lúc Chúa ban cho ta nhiều lắm nhưng bụng dạ của ta nó xấu xí, nó không đón nhận, không nhận ra những ơn lành mà Chúa ban cho ta nhiều hơn người khác. Từ cái bụng dạ xấu xa của ta nó gây ra không biết bao nhiêu xáo trộn trong đời sống thường ngày.
Nhớ lại câu chuyện ví von của Chúa Giêsu, không dừng ở chỗ đó, Chúa Giêsu còn thêm một câu : Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Câu này làm ta suy nghĩ nhiều hơn. Ở đời, những kẻ khiêm nhu thì thường được lên làm đầu còn những kẻ kiêu ngạo thì lại phải xuống hàng chót.
Kinh nghiệm có đó, bài học có đó nhưng chẳng hiểu sao người ta lại vênh vang để nhận được chỗ chót. Bài học khiêm nhường một lần nữa hôm nay Chúa mời gọi chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta thấm đẫm được bài học khiêm nhường mà Chúa mời gọi để trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời ta luôn lấy đức khiêm nhường ra mà đối xử với anh em đồng loại. Thiên Chúa và ngay cả anh em đồng loại chung sống với ta luôn luôn thích và mong ta sống khiêm nhường.
Thánh Phaolô vừa gửi cho chúng ta một lời khuyên hết sức chân thành : Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô. Tin Mừng của Đức Kitô hôm nay là bài học khiêm nhường. Xin cho chúng ta sống khiêm nhường để xứng đáng với lời gọi của Tin Mừng.
Anmai, CSsR
(nguồn : thanhlinh.net)
Vâng ! Con người ta thông minh, khôn ngoan tính toán để có thể đo được cả chiều rộng, chiều cao của trái đất, bán kính, chu vi của trái đất nhưng có một thứ không đo được đó chính là lòng người. Nếu xét theo bình diện vật chất thì cứ cắt khúc ra mà đo hay là dò máy vào lòng người thì có thể đo không chính xác lắm nhưng cũng biết được chiều dài khúc ruột của con người là bao nhiêu. “Có ai lấy thước đo lòng người” như muốn nói rằng tâm tư, suy nghĩ của con người thật sự không ai đo được. Có người nghĩ thế này, có người nghĩ thế kia dù sự việc trước mắt xảy ra như vậy. Quả thật lòng con người quá rắc rối.
Có lẽ cái rắc rối lớn nhất của con người đó chính là lòng ganh tỵ. Mình hơn người ta quá nhiều thì không sao nhưng người khác chỉ cần hơn mình một chút là coi như mình la toáng lên và không chịu để yên cho người ta hơn mình. Mình phải hơn người ta cho bằng được, bằng mọi giá, bất chấp chuyện gì xảy ra.
Hôm nay, chúng ta vừa nghe Thánh Matthêu thuật lại cho chúng ta một câu chuyện khá hấp dẫn. Từ câu chuyện Nước Trời khó hiểu Chúa Giêsu đưa xuống như là vườn nho :
Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan tiền, ông sai họ vào vườn nho làm việc. Ông mướn nhóm thợ này xong ông lại đi ra ngoài cổng vườn nho và thấy một số người đang đứng không và rồi ông cũng mời vào làm việc. Giờ sáu, giờ chín, giờ mười một cũng thế ! Ông cho vào làm tuốt ! Làm xong đến chiều ông gọi lại trả lương. Nếu như tính toán bình thường thì ông chủ sẽ trả lương cho người vào làm sau ít hơn người vào làm từ buổi sáng nhưng không, ông đã trả cho tất cả mọi người như nhau không ai hơn ai. Sau khi nhận lương thì có vấn đề.
Vấn đề là từ ông chủ, vấn đề là do ông chủ. Ông chủ lẽ ra phải trả lương như người ta nghĩ là vào làm đầu thì phải được hưởng nhiều nhưng ông trả như nhau. Những người vào đầu cằn nhằn về cách hành xử của ông chủ và ông chủ giải đáp thắc mắc : "Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thoả thuận với tôi là một quan tiền sao? Cầm lấy phần của bạn mà đi đi. Còn tôi, tôi muốn cho người vào làm sau chót này cũng được bằng bạn đó. Chẳng lẽ tôi lại không có quyền tuỳ ý định đoạt về những gì là của tôi sao? Hay vì thấy tôi tốt bụng, mà bạn đâm ra ghen tức?"
Lòng con người là như thế ! Lòng con người là tham lam, lòng con người là ganh tỵ.
Con người không bao giờ nghĩ như Thiên Chúa. Thiên Chúa có cách của Ngài còn con người lại cứ lái, cứ luồng Thiên Chúa theo ý mình. Ngôn sứ Isaia vừa cho chúng ta biết : Kẻ gian ác, hãy bỏ đường lối mình đang theo, người bất lương, hãy bỏ tư tưởng mình đang có mà trở về với Đức Chúa - và Người sẽ xót thương -, về với Thiên Chúa chúng ta, vì Người sẽ rộng lòng tha thứ. Thật vậy, tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi, và đường lối các ngươi không phải là đường lối của Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Trời cao hơn đất bao nhiêu thì đường lối của Ta cũng cao hơn đường lối các ngươi, và tư tưởng của Ta cũng cao hơn tư tưởng các ngươi bấy nhiêu.
Thế đấy ! Nhiều lần nhiều lúc chúng ta gian ác nhưng cứ tưởng rằng chúng ta thánh thiện để rồi ta loại trừ người khác ra khỏi cuộc đời ta, ra khỏi nhan thánh Chúa.
Bài học về lòng ghen tuông, sự ganh tỵ mà Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ cũng như mời gọi chúng ta không phải là bài học tiêu biểu. Đây chỉ là một trong hàng loạt bài Chúa muốn nhắc nhớ con người về sự khiêm hạ, về việc phải biến đổi lòng mình.
Hết sức buồn cười khi ta đang sống trong một thế giới nặng vật chất, nặng danh vọng. Vì chạy theo vật chất, vị chạy theo danh vọng, vì chạy theo chức quyền để rồi sự ganh tỵ, sự chà đạp nó lại tăng thêm trong đời sống thường ngày.
Cũng hết sức buồn cười khi người ta đạt được danh vọng, đạt được mục đích nhưng rồi những danh vọng, những mục đích đó cũng sẽ bỏ người ta khi người ta nằm xuống dưới lòng đất. Biết rõ và biết chính xác điều này nhưng con người vẫn cứ mãi ích kỷ, vẫn cứ mãi hờn ghen.
Con người hờn ghen, ích kỷ là vì họ không chịu nhìn nhận ra vị trí, vận mạng của họ trong cuộc đời. Cứ nhìn kỹ đi, Thiên Chúa công bằng vô cùng, Thiên Chúa cho mỗi người tùy theo công sức của họ hết sức công bằng nhưng rồi liệu rằng con người có nhận ra công sức đó hay không mà thôi.
Có những lần những lúc được vào những căn nhà lộng lẫy, tiện nghi nhưng sau khi ra mỗi người nghĩ khác. Xe hơi cũng thế, có những lần được ngồi trong những chiếc xe bóng lộn và hết sức sang trọng nhưng rồi khi bước xuống mỗi người nghĩ khác.
Có người thì cho rằng căn nhà, chiếc xe đó là do công lao người ta làm người ta hưởng là lẽ dĩ nhiên. Có người thì sau khi thưởng thức những thứ đó thì lại hờn ghen, oán trách.
Nhiều và nhiều người giàu xung quanh chúng ta nhưng thái độ chúng ta như thế nào với những người giàu đó ? Họ giàu là chuyện của họ, họ sang trọng, họ được thừa hưởng những điều tốt lành trong cuộc sống là chuyện của họ. Ta đâu có ở trong hoàn cảnh, trường hợp của họ để ta nói được. Họ được những cái đó cũng là do công trạng của họ, do mồ hôi nước mắt của họ họ mới có chứ đâu phải từ trên trời rơi xuống đâu mà phải bận tâm.
Thực tế là như thế nhưng rồi cũng có những người xì xầm về những người khá giả, những người giàu. Những người dèm pha, chỉ trích những người hơn mình thì họ đang ở trong tâm trạng hờn ghen, ganh tỵ. Tại sao thế ? Tại vì họ không chịu cúi xuống để nhìn bản thân họ.
Người ta vẫn thường nói : “Nhìn lên thì mình không bằng ai nhưng nhìn xuống cũng có khối kẻ không bằng mình”. Đúng như vậy ! Khi nhìn lên ta không bằng được nhiều người nhưng nhìn xuống thì nhiều người lam lũ hơn ta, nhiều người vất vả hơn ta, nhiều người bất hạnh hơn ta.
Nếu chịu khó dừng lại để nhìn từng biến cố trong cuộc đời ta, ta sẽ nhận ra quá nhiều ơn Chúa ban cho ta nhưng ta cứ lại hờn ghen, ta cứ lại chỉ trích và cảm thấy bực dọc khi người khác hơn mình. Ta vẫn mang trong mình dòng máu của càm ràm, của ganh tỵ. Nhiều lúc Chúa ban cho ta nhiều lắm nhưng bụng dạ của ta nó xấu xí, nó không đón nhận, không nhận ra những ơn lành mà Chúa ban cho ta nhiều hơn người khác. Từ cái bụng dạ xấu xa của ta nó gây ra không biết bao nhiêu xáo trộn trong đời sống thường ngày.
Nhớ lại câu chuyện ví von của Chúa Giêsu, không dừng ở chỗ đó, Chúa Giêsu còn thêm một câu : Thế là những kẻ đứng chót sẽ được lên hàng đầu, còn những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót. Câu này làm ta suy nghĩ nhiều hơn. Ở đời, những kẻ khiêm nhu thì thường được lên làm đầu còn những kẻ kiêu ngạo thì lại phải xuống hàng chót.
Kinh nghiệm có đó, bài học có đó nhưng chẳng hiểu sao người ta lại vênh vang để nhận được chỗ chót. Bài học khiêm nhường một lần nữa hôm nay Chúa mời gọi chúng ta.
Xin Chúa cho chúng ta thấm đẫm được bài học khiêm nhường mà Chúa mời gọi để trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời ta luôn lấy đức khiêm nhường ra mà đối xử với anh em đồng loại. Thiên Chúa và ngay cả anh em đồng loại chung sống với ta luôn luôn thích và mong ta sống khiêm nhường.
Thánh Phaolô vừa gửi cho chúng ta một lời khuyên hết sức chân thành : Chỉ có một điều là anh em phải ăn ở làm sao cho xứng với Tin Mừng của Đức Kitô. Tin Mừng của Đức Kitô hôm nay là bài học khiêm nhường. Xin cho chúng ta sống khiêm nhường để xứng đáng với lời gọi của Tin Mừng.
Anmai, CSsR
(nguồn : thanhlinh.net)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.