Tỉnh Thức là Yêu Thương
Ai cũng biết chủ đề của chủ nhật thứ nhất mùa vọng là tỉnh thức.
Cách sống hiện tại quyết định số phận vĩnh cửu!
Ai có tầm nhìn xa trông rộng sẽ thành công trên đường đời...
Tuy nhiên người ta thích mua bảo hiểm hơn. Tỉnh thức ngày càng trở nên
xa lạ với con người hiện đại. Người ta tin mình được bảo đảm do địa
vị, quyền lực tiền bạc hay tất cả mọi cái ... trừ Thiên Chúa.
Chúng ta hãy thắp sáng hiện tại bằng cầu nguyện và yêu thương.
Ai yêu thương, người đó tỉnh thức. Cách tốt nhất để tỉnh thức là biết
yêu thương và cho đi. Con tim rạo rực yêu thương không thể ngủ được.
"Tôi đang ngủ nhưng hồn sực tỉnh. Tôi nghe người yêu tôi khẽ gọi: mở
cửa cho anh, em của anh" (Diệu ca 5,2).
Biến yêu thương trở thành bản tính của ta, đó là chuẩn bị ngày Chúa
đến cách tốt nhất, hoàn hảo nhất. Lúc ấy yêu thương không còn là một
hành động nhất thời khi thì có lúc thì không, mà là bản tính hay tâm
trạng thường hằng của ta. Tất cả mọi hơi thở, mọi cử động, mọi tư
tưởng, lời nói và việc làm của ta, dù là vô tình hay hữu ý, đều thấm
nhuần tình thương. Tình thương phải là phản xạ tự nhiên trong tất cả
mọi sinh hoạt của đời sống ta.
Nên biết rằng không chỉ ta tỉnh thức mà Thiên Chúa cũng vậy, tuy Ngài
không cần tỉnh thức, nhưng Ngài chờ đợi, chờ đợi là thái độ của bao
dung và của tình yêu. Ngài vì yêu thương chúng ta nên sẵn sàng chờ đợi
chúng ta trở về với Ngài, Ngài chờ đợi nơi chúng ta sự sám hối để bày
tỏ lòng bao dung của Ngài đối với chúng ta.
Các giáo phụ đã vạch ra ba bài học mà chúng ta nên học lại:
1. Bài học của sáng nay là tỉnh thức.
2. Bài học của trưa nay là yêu thương bác ái.
3. Bài học của tối nay là cầu nguyện không ngừng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Lưu ý: Chỉ thành viên của blog này mới được đăng nhận xét.