Thứ Ba, 11 tháng 12, 2012

re:từ internet

YÊU THƯƠNG BẰNG HÀNH ĐỘNG

Yêu thương bằng hành động nhỏ nhặt cụ thể

Các ngôn sứ lập đi lập lại điều này.

Thánh Gioan tông đồ luôn nhắc đi nhắc lại điều này

 

Bác ái Kitô giáo là điều khác hẳn các thứ tương tự của các tôn giáo khác.

Yêu như Chúa yêu không phải là bỏ tiền làm từ thiện vì lương tâm cắn rứt bởi bất công của chính mình gây ra trong quá khứ

Yêu như Chúa yêu không hề hàm ý là cho đi những thứ dư thừa, những gì mình không dùng nữa. ( Cũng tốt hơn người cả đời không đọc sách nhưng cương quyết không cho bạn mượn)

Yêu như Chúa yêu cũng không dính dáng đến một bài tính ( dĩ nhiên trong vô thức thôi) theo kiểu bánh ít đi bánh qui lại. Chúng ta cũng tính toán khi yêu thương  đấy nhỉ?

Yêu như Chúa yêu càng không thể dựa vào Lời Chúa hẳn hoi:" các con hãy dùng tiền của thế gian mà mua hạnh phúc vĩnh cửu" (Cf Lc.16:9).. Than ôi vô tình người nghèo, người phận nhỏ... trở thành bậc thang đưa chúng ta lên thiên đàng. Chúng ta dẫm [ chà] đạp lên họ cho nhanh, cho nhiều để chiếm hữu Vương Quốc mà không hề nhớ đến hiến chương nước trời:" Phúc cho những con người nghèo khó vì nước trời là của họ"( Cf Lc 6,20)

Tình Yêu mang theo nhiều ảo tưởng...chúng ta cần thoát ra khỏi đó và trở về với những gì thật cụ thể của đời thường (Cf Gc 3,1tt)

Các nhà tâm lý đã nói đến hội chứng "vui vẻ với người ngoài"còn những người gần gụi sát bên thì hình như chúng ta tự cho phép mình "ngừng yêu thương". Người chồng trở thành khả ái, nịnh đầm với tất cả các phụ nữ trừ vợ mình, mẹ mình. Người vợ nhìn thấy điều tốt đẹp, đáng ao ước nơi những người khác trừ chồng con mình. Trong các cộng đoàn sống chung việc này còn xẩy ra nhiều hơn nữa.

Làm sao hoa hồng có thể nói: "tôi sẽ tỏa hương cho người lành chứ không tỏa hương cho kẻ dữ ngửi tôi"? Hoặc có thể nào ngọn đèn lại nói: "tôi sẽ tỏa ánh sáng cho những người tốt trong phòng này, chứ không cho những kẻ xấu"? Hay một bóng cây, làm sao có thể chỉ che mát cho người tốt và từ chối đối với người xấu? Tình yêu cũng như vậy đó. Chúng ta làm ngược lại: yêu ghét phân biệt rạch ròi>> ta chỉ yêu mình chứ chả yêu ai cả.( Tha nhân không mà Thiên Chúa cũng không)

Lời Chúa còn vang vọng mãi:" Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Đấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu? Ngay cả người ngoại cũng chẳng làm như thế sao? Vậy anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.  " Mt 5,44tt

Lạy Chúa, yêu như Chúa yêu tự sức chúng con không đảm đương nổi.

 

Xin ban Thánh Thần Tình Yêu để chúng con yêu bằng Tình Yêu của Chúa

                                                để chúng con yêu như Chúa yêu.

Đọc Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô khó khăn.


Nếu Chúa Giê-xu đến

 

Bạn phải thay

quần áo trước khi mời Ngài vào trong?

Hoặc giấu một số tạp chí, và đặt

Kinh Thánh, thế vào đó?

 Bạn có phải cất nhạc đời

và đặt một số bài thánh ca không?

Bạn có thể cho Chúa Giêsu vào ngay,

hay bạn sẽ vội vàng sửa soạn? 

Và tôi tự hỏi .. nếu Đấng Cứu Thế

Lưu lại nhà bạn một, hai ngày

Bạn sẽ vẫn làm,

những điều bạn luôn luôn làm?

Bạn sẽ vẫn nói,

những điều bạn thường nói?

Bạn vẫn tiếp tục cuộc sống

như nó từ ngày này sang ngày khác?

Bạn vẫn đi cùng Chúa Giêsu

khắp mọi nơi bạn đi ?

Hoặc bạn có thể thay đổi

kế hoạch vào ngày này?

 Bạn vui mừng khi cùng Ngài

gặp gỡ bạn bè bạn gần gũi nhất?

Hoặc bạn sẽ hy vọng bọn họ tránh xa

cho đến khi chuyến thăm của Ngài kết thúc?

 Bạn vui mừng khi Ngài

ở lại mãi mãi không về?

Hoặc có thể bạn thở dài, và rất

nhẹ nhõm vì cuối cùng Ngài đã ra đi?

 

Thật thú vị để biết,

những điều mà bạn sẽ làm,

Nếu Chúa Giêsu đã đến với bạn,

để dành thời gian với bạn.

Khuyết danh

Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG NĂM C (Lc 3, 1-6)



SA MẠC  
Sưu tầm
Thomas Morton là một tiểu thuyết gia nổi tiếng. Mặc dù theo Anh giáo, nhưng khi còn trẻ, chàng đã sống như một kẻ vô thần. Sau khi trở lại, chàng đã vào dòng khổ tu. Chàng đã ghi lại biến cố làm đảo lộn cuộc đời chàng như sau:


Hôm đó tình cờ tôi bước chân vào một nhà thờ Công giáo. Điều đầu tiên lôi kéo sự chú ý của tôi đó là một cô gái duyên dáng đang quỳ cầu nguyện một cách sốt sắng, không để ý tới những gì xảy ra chung quanh. Tôi tự hỏi: Tại sao một thiếu nữ trẻ đẹp lại có thể quỳ cầu nguyện trong một ngôi thánh đường lặng lẽ, một cách hết sức tự nhiên và say đắm như thể bị hút hồn?

Dĩ nhiên cô gái vào nhà thờ không phải là để cho người ta nhìn ngắm, mà là để cầu nguyện và chỉ để cầu nguyện mà thôi. Cuộc gặp gỡ thân tình của cô gái với Thiên Chúa trong khung cảnh vắng lặng ấy đã là một trong những yếu tố dẫn đưa tôi đến chỗ gặp Chúa và theo đạo sau này.

Ngôi thánh đường, trong bầu khí trang nghiêm và thinh lặng ấy, phải chăng là hình ảnh của một sa mạc, nơi con người có thể gặp gỡ và sống thân mật với Thiên Chúa giữa dòng chảy của một cuộc đời nhiều bon chen và dao động này.

Thực vậy, theo Kinh Thánh sa mạc vừa là nơi con người chịu thử thách, vừa là nơi con người gặp gỡ Thiên Chúa. Như chúng ta thường thấy: sa mạc thì khô cằn sỏi đá. Ban ngày thì nắng cháy, còn ban đêm thì lạnh buốt.

Đó chính là hình ảnh cuộc sống của con người không có bóng dáng và sự hiện diện của Thiên Chúa. Giữa cảnh hoang vu của cát đá, con người đói khát và lạc hướng. Thảm trạng ấy sẽ giúp con người ý thức được cái bé bỏng của thân phận, cái vô nghĩa của đời mình, bởi vì con người là gì nếu không phải chỉ là cát bụi.

Nhận thức này sẽ giúp chúng ta từ bỏ mọi ý nghĩ kiêu căng và ngạo mạn, đồng thời mở rộng tâm hồn mình cho ơn sủng của Chúa hoạt động.

Đường vào sa mạc như thế là con đường dẫn đưa con người đến điểm hẹn, gặp gỡ với Thiên Chúa và đón nhận những ơn phúc của Ngài.

Trong cuộc sống thiêng liêng, càng biết vào sa mạc, nghĩa là càng sống thinh lặng và cầu nguyện, thì càng cảm nghiệm được sự gặp gỡ với Thiên Chúa một cách mật thiết và gắn bó hơn.

Dân Do Thái đã phải lang thang trong sa mạc suốt bốn mươi năm trời. Trong thời gian này, họ đã phải gặp nhiều thử thách, nhưng cũng đã được chứng kiến biết bao việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm vì yêu thương họ.

Chúa Giêsu trước khi bắt đầu cuộc sống công khai, cũng đã vào sa mạc suốt bốn mươi đêm ngày. Và Phúc âm đã ghi nhận trong thời gian này, Ngài đã ăn chay, cầu nguyện và chịu cám dỗ.

Còn chúng ta thì sao? Giữa những bon chen của cuộc sống, chúng ta có biết vào sa mạc, có biết dành lấy những giây phút thinh lặng để thực sự cầu nguyện, gặp gỡ và kết hiệp mật thiết với Chúa hay không?

(tinmung.net)

Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

Con sau lam rau noi canh

Ex tui tự hỏi :...."Tai sao có những người Việt lại thích làm những chuyện tai tiếng dữ vậy ??? Để được mau chóng thành ĐẠI GIA chăng ! .....
Tổng thống Sarkozy hồi đương nhiệm đã lên tiếng xếp người Việt ngang hàng với đám dân "du mục phương Đông" gọi là ROM , thuộc dân tộc Roumanie , cần phải tống cổ hết về VN ...
nhiều người Việt sống tại đây , trong đó có tui đã tức giận khg bầu phiếu cho ổng lần 2 ....
Tin này đang làm xôn sao thêm trong cộng đồng người Pháp vì đây là 1 bằng chứng cho họ suy nghĩ về câu tục ngữ của cha ông đã day :
"Qui vole 1 oeuf , volera 1 boeuf" (an ăn cắp 1 quả trứng , sẽ ăn cắp 1 con bò) tiếp theo sau đó .....
Ex tui cũng rất lấy làm buồn phiền với con sâu trong "chùm khế ngọt" của mình , nhưng biết làm chi mô , được mau mau trở thành giàu có ai mà chẳng ham , hic , hic , hic ....
Qua đây "làm bậy" vài quả , đem tiền về VN xây ressort , thương xá làm đại gia , lấy sao điện ảnh trẻ đáng tuổi con cháu ... kể ra cũng đáng làm các bác nhỉ !
Toàn Thắng

Cảnh sát Pháp vừa phá đường dây tội phạm đưa người Việt nam trái phép sang Pháp và Anh, một số người trong đó bị ép làm việc cho các trại trồng cần sa.

Các bài liên quan

13 người bị bắt do có liên quan tới đường dây này, từng đưa nhiều người nhập cư trái phép từ Việt Nam sang làm việc trong khu trại cần sa ở phía Đông nước Pháp, theo hãng tin AFP.

Cuộc điều tra được mở ra hồi tháng 9, khi cảnh sát biên giới giữ sáu người Việt Nam nhập cư đi lại bằng giấy tờ giả trên tàu từ Bồ Đào Nha tới Paris.

Những người này sau đó khai với cảnh sát là do một trung tâm môi giới ở Việt Nam tuyển, hứa được cho sang Bồ Đào Nha để đi thu hoạch hoa quả.

Cảnh sát cũng thu được gần 2000 cây cần sa ở khu trại này.

Theo hãng tin AFP, đường dây tội phạm được chia làm hai, một số dân nhập cư trái phép ở lại Pháp, còn một số thì được gửi sang Anh quốc.

Cũng theo AFP, một gia đình người Việt sống ở hạ lưu sông Rhine của Pháp đã tổ chức nên đường dây này.

Chín thành viên của tổ chức bị bắt trong khu vực Paris, bốn người còn lại bị bắt khi đang ở Strasbourg.

Còn báo Le Figaro trích nguồn tin cảnh sát Pháp cho biết, lợi nhuận thu được từ tổ chức này lại được đưa về đầu mối ở Việt Nam để tái đầu tư.

Trich BBC
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/12/121205_vietnam_france_cannabis_farms.shtml

Re:từ exluroSaigòn

*viết trường kỳ đến độ dai dẳng như anh Antonius Nguyễn Văn Ngữ, quả đáng giật bằng "tôn sư thuật dùng bút".( Lớp trưởng hải ngoại)
*Lớp mình nên tổ chức đi tĩnh tâm(Trưởng ban "lọ chai"rỗng)
http://exlurosg.net/?p=2860

Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012

re: tin xe cán chó

Anh em nhà Ex Luro68 thân mến.
DR không dám đùa.
Đây là chuyện thật 100%
Chiều này Ex ba số bẩy đi làm về và không né kịp 1 con chó từ hẻm phóng ra.
Chỉ nghe 1 cái rầm, bạn mình đã nằm xụi lơ dưới đất.
Vừa đi chấn thương chỉnh hình, sau khi khám và chụp X quang bác sỹ nói không bị gì về xương cốt; nhưng đứt dây chằng phía sau đầu gối>> Chính vì vậy đi lại 2 đầu xương "cọ quẹt" vào nhau gây đau.
Dự kiến ngày mai sẽ thử máu để ngày thứ sáu hay sáng thứ bẩy sẽ mổ nối gân lại.
Xin anh em cầu nguyện cho Ex Đức 777 .
Được biết bạn mình đi Future xin mấy anh đi Future lưu ý chó chạy rông nhé!
Ex 772

Thứ Ba, 4 tháng 12, 2012

từ internet


Chủ nhật thứ hai mùa vọng : DỌN LỐI YÊU THƯƠNG
Chắc sẽ có người bảo. Yêu thương thì làm tới luôn chứ cần gì dọn .                               Mỗi việc đều cần chuẩn bị.
Nếu yêu thương là việc quan trọng cả đời thì việc chuẩn bị là điều không thừa!
Sao ta phải dọn lối yêu thương?
Đơn giản vì chúng ta là con người, quả tim ở bên trái nên dễ dàng lạc lối yêu thương
Có nhiều con đường, nhiều lối mòn mà ta phải nhìn lại, so đo và chọn lựa!
Phải sửa đổi tận đáy lòng mình trước như Khổng tử viết:” tu thân, tề gia ...”
Sám hối đầu tiên là thay đổi cái nhìn, cách nhìn về chính mình về anh em và về Thiên Chúa từ đó định ra thái độ sống thích hợp. Đừng lấy mình là trung tâm nữa hãy để Chúa Giêsu là trung tâm. Cái tôi không thể là tiêu chuẩn cho mọi sự...
Nhưng thực tế chúng ta thích so sánh hơn. Phải công nhận rằng ai cũng mang sẵn mần giống ghen tị.. Ngạn ngữ Ấn Độ nói rằng: Điều quan trọng không phải là tôi hơn người này người khác nhưng là ngày hôm nay đã hoàn thiện hơn ngày hôm qua ?.   
  
         Một triết gia Ấn độ đã nhìn lại quãng đời đi qua của mình như sau :                              - Lúc còn trẻ, tôi là một người có đầu óc cách mạng. Lời cầu nguyện duy nhất mà tôi dâng lên Thiên Chúa là : lạy Chúa, xin ban cho con nghị lực để con thay đổi thế giới.    
                                                                        
          - Đến tuổi trung niên, tôi mới nhận thấy rằng một nửa đời người của tôi đã qua đi mà tôi chưa thay đổi được một người nào. Lúc đó, tôi mới cầu nguyện với Thượng Đế : lạy Chúa,  xin cho con được biến cải tất cả  những người con gặp gỡ hằng ngày, nhất là gia đình con, bạn bè con. Và như vậy là đủ cho con mãn nguyện rồi.   
             - Nhưng giờ đây, tóc đã bạc, răng đã long, ngày tháng còn lại chỉ còn đếm trên đầu ngón tay, tôi mới nhận thức rằng tôi đã khờ dại biết chừng nào. Giờ này, tôi chỉ biết cầu nguyện như sau : lạy Chúa, xin ban cho con được thay đổi chính con.                     Nếu tôi biết cầu nguyện như thế ngay từ lúc đầu, thì tôi đã không phí phạm quãng đời đã qua.                                                                                                                  Dọn đường cho Chúa đến , chính là nỗ lực hoán cải bản thân và thực thi bác ái [ điều mà ta sẽ khai triển ở tuần sau].                                                                                      Chúng ta được mời gọi hoán cải và hoán cải chỉ hoàn tất khi ta trở thành như Gioan Tiền Hô: Loan báo cho mọi người Đấng phải đến.
Yêu thương thì không tạo ra khoảng cách chính vì vậy không có lồi lõm, không có quanh co. [như lời ngôn sứ Cf Lc 3,5]. Nhưng vấn đề là ở chỗ người ta không thật sự muốn lớn lên, không thật sự muốn sửa đổi, không thật sự muốn hạnh phúc chân thực.
Lạy Chúa, Xin Chúa thương xót chúng con.

Chủ Nhật, 2 tháng 12, 2012

LỜI CHÚA CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG NĂM C (Lc 21, 25-28, 34-36)


Mời xem videoclip>>

ĐỂ ĐƯỢC CỨU ĐỘ

Đối với thể xác của con người, giấc ngủ thật là cần thiết. Theo lời khuyên của các bác sĩ, thì con người phải ngủ mỗi ngày ít là 7 tiếng đồng hồ mới đảm bảo cho sức khoẻ. Tuy nhiên, nếu giấc ngủ cần thiết cho đời sống thể xác, thì đối với đời sống tâm linh, ngủ lại vô cùng bất lợi. Càng ngủ về mặt tâm linh nhiều bao nhiêu thì càng mau dẫn đến cái chết về mặt tâm linh bấy nhiêu. Hôm nay, chúng ta bắt đầu bước vào MùaVọng. Đây chính là thời điểm Giáo Hội mời gọi chúng ta hãy ra sức chuẩn bị tâm hồn, đổi mới đời sống để đón nhận hồng ân cứu độ mà Chúa Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể ban tặng cho chúng ta. Thế nhưng, chúng ta chỉ có thể có được niềm vui ơn cứu độ, nếu chúng ta biết làm theo điều Chúa chỉ dạy: là hãy tỉnh thức và cầu nguyện.

Hãy Tỉnh Thức đừng để “lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo ngày ấy đến như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em”. Hãy Tỉnh Thức vì ngày cuối cùng đời người chúng ta sẽ đến. Ngày đó sẽ đến, nhưng không biết khoảng thời gian nào. Ngày đó sẽ đến như kẻ trộm. Ngày đó sẽ đến một cách bất chợt và thình lình.

Hãy Tỉnh Thức, vì chúng ta đang sống trong một xã hội có quá nhiều ảo tưởng, mà ảo tưởng lớn nhất và nguy hiểm nhất của con người là ảo tưởng cho rằng mình có rất nhiều thời giờ, để rồi lại bị chính thời gian bào mòn đi ý chí, bị chính những sản phẩm mình làm ra ru ngủ trong cái cảm giác mình là những vị thần toàn năng và bất tử.

Hãy Tỉnh Thức, vì con người ngày nay, đang bị gây mê, bị ru ngủ trong lối sống hưởng thụ, thực dụng để rồi cứ ngỡ thế giới mình đang sống là duy nhất, vĩnh hằng.

Cho nên, mùa Vọng nhắc chúng ta sống có trách nhiệm hơn, sống tỉnh táo hơn. Bởi Kytô hữu không chỉ là con của Đất, mà còn là con của Trời; người Công giáo không chỉ lo lắng ở đời này mà còn biết bận tâm cho đời sau. Và trên mỗi bước hành trình, Thiên Chúa vẫn có đó. Ngài vẫn đang đến, đơn sơ, dung dị. Không trống phách tưng bừng, nhưng âm thầm lặng lẽ. Không uy nghi lẫm liệt như những bậc quân vương, nhưng trong hiền lành khiêm nhường của một người phục vụ. Không như vị quan tòa nghiêm khắc, nhưng như một người cha nhân hậu, một người bạn dễ thương. Nếu bén nhạy, nếu biết mở lòng ra, chúng ta sẽ dễ dàng khám phá dung mạo của Thiên Chúa trong cuộc sống. Có thể Ngài đang đến qua những con người hiền lành, bé nhỏ quanh ta; có thể Ngài đang ở bên ta nơi những người anh em khốn khổ túng cùng, nơi những khuôn mặt xanh xao hốc hác. Ngài có thể đang lẫn vào giữa đám đông vô danh, chìm mất trong số những kẻ bị loại ra ngoài xã hội, Ngài đang ẩn mình giữa đám người ăn xin lê bước trên đường, đang rét run với cặp mắt ngơ ngác giữa những nạn nhân của thiên tai, khủng bố. Vì thế, phải tỉnh táo lắm mới có thể nhận ra Ngài. Phải tỉnh thức lắm mới có thể gặp được Ngài.

Tỉnh thức không có nghĩa là ngồi đó mà chờ đợi, nhưng là bắt tay vào hành động. Chúa như ông chủ đi vắng, giao cho ta trách nhiệm trông coi gia đình, giáo xứ, quê hương và cả thế giới mình đang sống. Ta được tự do hành động, và có trách nhiệm làm cho môi trường mình đang sống được phát triển về mọi mặt. Vì thế, tỉnh thức còn là nhìn thấy những nhu cầu của anh em, và tìm cách đáp ứng những nhu cầu đó. Tỉnh thức là nhìn thấy Ý Chúa trong những trào lưu của thời đại, là nhận biết Chúa đang hành động trong những tâm hồn thiện chí. Để thay cho đối kháng, hay tranh giành ảnh hưởng, là cộng tác với nhau trong huynh đệ chân thành.

Như thế, mùa Vọng cũng gọi mời chúng ta bước vào cuộc hội ngộ lớn của hồng ân cứu độ, là mùa của dấn thân, nhập cuộc. Nếu ngủ mê vì quá bận rộn với những công việc vật chất, chúng ta sẽ ở bên lề biến cố trọng đại này, và có lẽ sẽ phải hối tiếc khôn nguôi. Cho nên, mùa Vọng mùa của tỉnh thức, và cũng là mùa của lên đường, ra khỏi cái vỏ ốc của ù lì, ươn lười để bước đi trong hân hoan và hy vọng.

Như thế, chúng ta sẽ không ngồi đó mà chờ đợi, hay an phận thủ thường, “ai sao tui vậy – ai làm bậy tui làm theo”. Nhưng sẽ bước vào mùa vọng này với một ngọn nến thật sáng trên tay. Ngọn nến của Bình An, Đổi Mới, ngọn nến của Yêu Thương, Hy Vọng. Để biết đâu, một lúc nào đó, chúng ta chợt nhận ra Chúa đang đến thật gần, chợt nhận ra Ngài đang hiện diện nơi một ai đó trong cộng đoàn giáo xứ, trong gia đình chúng ta?

Nguyện xin Chúa giúp chúng ta luôn tỉnh thức trong từng giờ từng phút. Tỉnh thức để vượt ra khỏi những cám dỗ của danh lợi thú, của những đam mê thấp hèn, hầu xứng đáng là người tôi trung luôn cầm đèn dẫn dắt anh em đi trong chân lý và hồng ân của Chúa. Amen
 
Lm. Nguyễn Nguyên
(thanhlinh.net)  

Thứ Bảy, 1 tháng 12, 2012

RE: Thấy trên mạng

Bài viết rất thực và quá hay! Xứng đáng đăng ky yeu 150 năm của trường. Cần cho nó 1 tựa đề nữa là hoàn hảo để đăng.
Quả là dân Ex có khác.

_______________________________
Phuc Nguyen (Mr.)
Hoa Nguyen Wood Processing Co., Ltd.
Skype: nguyenphucvn
MP: 0903802975

Re: Thấy trên mạng

PHT
DR rất cảm mạo khi đọc những dòng này.
Xin giới thiệu cái mạng này để đọc thêm. À há!
PS: Nếu không nói ra thì không ai biết nhé.
Ex 772


Thấy trên mạng

Chúa Giêsu dạy: "hãy trở nên trẻ thơ để đến gần Thiên Chúa." Thế nên, trong hiểu biết giản đơn, tôi thường nghĩ về thời thơ ấu. Xin mạn phép xài đồ ngoại "elite school" cho nơi chốn tôi một thời đã bước qua, không cao ngạo, không lố bịch tự "phong quan"cho nơi tích tụ nhiều khối óc siêu việt. Rà tối đa để thú nhận tôi rất ngần ngại trên bàn phím, nghĩ tới lui, viết trường kỳ đến độ dai dẳng như anh Antonius Nguyễn Văn Ngữ, quả đáng giật bằng "tôn sư thuật dùng bút".

 

Thị Nghè không xa Nhà Chúa, ngó xéo phía bên kia bờ rạch là đã thấy, gần thế nhưng hồn lại xa, ứng viên đông đảo nhưng trở thành thợ gặt lại quá ít, đếm tới đếm lui chỉ thấy mỗi tên cha Nhạc. "Đi tu" nơi xứ đạo tôi ngày xưa là danh từ thời thượng, chả cần dông dài, lúc còn nằm tiểu học là tôi đã thần tượng các bậc đàn anh. Nhìn các anh Nguyễn Bá An với gương mặt sáng, tóc húi sát kiểu phi đạo, chúng tôi thân mật phong cho anh biệt danh "đầu cá lóc",( lớp tôi cũng có bạn biệt danh "đầu" nhưng không gây ấn tượng mấy); lại còn anh Lưu Nguyên Thứ, lọ bi-dăng-tin cạn đáy trong 5 ngày, tóc mướt đến độ ruồi trượt chân, Ấy, quăng thêm quả lựu đạn, cứ mỗi dạo hè về thăm gia đình, thấy các anh nghiêm trang ngồi dự lễ phía giữa bên hữu Nhà Thờ, không những gây chú ý mà lại được nhiều cặp mắt ngưỡng mộ phía bên tả quan sát, trầm trồ kèm thêm nỗi trầm tư, lòng muốn tu trong tôi vì nỗi ấy cứ dâng lên sùng sục. Thiện tai, Chúa chọn nhầm người, biết kẻ tà gian nhưng vẫn chọn, Chúa quá nhân từ.

 

Tôi mong muốn mang hồn trẻ thơ trong tâm tình đến gần Thiên Chúa, thế nhưng lại được tốt nghiệp quá sớm. Chen chân trong ngôi trường quá "cừ" nên không mặc cảm thua kém các bạn đồng môn, cũng không suy tư lúc nhận bằng tốt nghiệp vì nhận thức rằng bàn sang đạo hạnh thì tôi xem như trớt qướt. Thời gian ngắn, tôi hơi xấu hổ mang tấm biển là nhà sư hoàn tục. Tôi trở về đời thường, cùng nghĩa với khó khăn trong việc tiến gần đến Thiên Chúa.

 

Tìm miếng cơm manh áo trong xã hội không là chuyện giản đơn, thiếu chất lịm ngọt như cây trái vườn địa đàng, bao điều cực căng, con đường đến gần Thiên Chúa bị băng tuyết phủ tràn ngập. May mắn là tôi còn các bạn đồng môn, niềm vinh hạnh khi được gọi quay về sinh hoạt trong lớp 1968, Chúa gọi lần thứ 2. Có vị sư huynh, sau bao năm dấn bước hồng trần, quay về bằng câu sệt mùi nhạc Trịnh: "đi đâu lanh quanh cho đời mỏi mệt", bản thân nhạc sỹ được bao người thần tượng, nhưng anh sáng rực trong lời văn qua bài "hãy trở về trong tình yêu Thiên Chúa", lời viết rực lửa tim. Thấy chúng tôi còn lanh quanh, anh bồi thêm câu ngắn gọn: "nâng hồn lên", giải thích gọn là bà nội tướng của anh: "Nàng thích nhất câu nầy mỗi khi dự lễ". Chà, tây nịnh đầm hết cấp cũng chưa bằng anh! Thán phục vì phun ra được câu nầy, phía sau lưng ít nhiều cũng kéo chuỗi dài suy tư thần học. Tôi quá may mắn có những bạn đồng môn như thế.

 

Nơi đâu tìm được con đường tiến đến gần Thiên Chúa? Giờ thì Nhà Chúa cách quá xa, tôi thường tìm những lúc vắng lặng nhất nơi nhà nguyện nhỏ, không lẩm bẩm cầu kinh nhiều, nhưng lúc thế đây, tôi chợt thấy tâm hồn thanh thản nhất. Việc quá giản đơn, "nâng hồn lên" như lời sư huynh chỉ bảo.

 

SURSUM CORDA

 

PHT