Chủ Nhật, 17 tháng 6, 2012
Hưu tri!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Bác PHT có chơi chữ không vậy chứ bọn em, dân bên xứ Annamít, cũng phải 60 mới được nghỉ hưu đó bác. Muốn được nghỉ hưu sớm thì phải có giấy "đã được đổi giống, đực thành cái.
butgian
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT 11 MÙA THƯỜNG NIÊN NĂM B (Mc 4, 26-34)
Trong lần loan báo cuộc thương khó lần thứ nhất chúng ta còn nhớ Chúa Giêsu nói với thánh Phêrô : "Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người."
Thật sự là như thế ! Chúng ta thấy tư tưởng của Thiên Chúa hoàn toàn khác với con người và ngược lại.
Hôm nay, qua ngôn sứ Êdêkien chúng ta bắt gặp lời của Thiên Chúa. Đức Chúa là Chúa Thượng phán như sau:
Từ ngọn cây, từ ngọn hương bá cao chót vót,
Ta sẽ lấy, sẽ ngắt một chồi non;
chính Ta sẽ trồng nó trên đỉnh núi cao vòi vọi.
Ta sẽ trồng nó trên núi cao của Israln.
Nó sẽ trổ cành và kết trái
thành một cây hương bá huy hoàng.
Muông chim đến nương mình bên nó,
và ẩn thân dưới bóng lá cành.
Tất cả cây cối ngoài đồng ruộng
sẽ nhận biết chính Ta là Đức Chúa.
Ta hạ thấp cây cao và nâng cao cây thấp,
Ta làm cho cây xanh tươi phải khô héo
và cây khô héo được xanh tươi.
Chính Ta là Đức Chúa, Ta đã phán là Ta thực hiện.
Dân Israel là dân được Thiên Chúa chọn và gọi. Dân Israel chỉ là đoàn dân nhỏ bé nhưng Chúa đã làm cho trở thành một dân tộc vĩ đại.
Hôm nay, qua trang tin mừng rất ngắn của Thánh Maccô, chúng ta được nghe chính miệng Chúa Giêsu nói: "Chuyện Nước Thiên Chúa thì cũng tựa như chuyện một người vãi hạt giống xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết. Đất tự động sinh ra hoa màu: trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt. Lúa vừa chín, người ấy đem liềm hái ra gặt, vì đã đến mùa." Và rồi, Chúa Giêsu nói tiếp : "Chúng ta ví Nước Thiên Chúa với cái gì đây? Lấy dụ ngôn nào mà hình dung được? Nước Thiên Chúa giống như hạt cải, lúc gieo xuống đất, nó là loại hạt nhỏ nhất trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau cỏ, cành lá xum xuê, đến nỗi chim trời có thể làm tổ dưới bóng."
Chúa dùng những dụ ngôn, những hình ảnh hết sức nhỏ bé, hết sức đời thường để nói về Nước của Ngài.
Thật sự là như thế ! Chúa Giêsu vâng lời Chúa Cha xuống trần gian này để gieo hạt giống Tin Mừng, gieo hạt giống tình yêu của Thiên Chúa vào trong thế gian. Nhìn vào hoàn cảnh thực tế và nhất là dòng chảy của lịch sử cứu độ chúng ta thấy rằng quả thật thì con người cứ như muốn từ bỏ, muốn chối từ Thiên Chúa nhưng hình như không bỏ được, không chối được.
Một bằng chứng hết sức cụ thể là con người đã đẩy chính Chúa Giêsu là hạt giống tuyệt vời mà Chúa Cha gieo xuống trần gian này. Chúa Giêsu không bị giết mới là chuyện lạ ! Bởi lẽ Chúa Giêsu đến loan báo một Tin Mừng Nước Thiên Chúa hoàn toàn ngược lại với những gì mà con người và thế gian mong đợi. Chúa Giêsu loan báo một con đường hẹp chẳng mấy ai đi trong khi con người vẫn luôn luôn đi tìm con đường rộng thênh thang.
Thật ra mà nói thì chuyện Nước Trời, chuyện Chúa Giêsu cũng như những ai theo chân Giêsu không bị giết, không bị bách hại mới là chuyện lạ.
Ngày hôm nay, chuyện chống đối, chuyện chà đạp Nước Thiên Chúa không còn phải mạnh bạo như ngày xưa vào thời bách hại đạo. Cũng đơn giản và dễ hiểu thôi vì lẽ thời gian thay đổi, cái nhìn thay đổi, lối sống thay đổi.
Ngày hôm nay không còn bách hại đạo như ngày xưa nữa, vẫn còn đó nhưng chỉ là con số nho nhỏ với ngày xưa nhưng rồi số người theo Chúa cũng giảm bớt đi. Và đặc biệt, khi đối diện với vật chất, với sự hưởng thụ của con người thì chúng ta thấy con người cũng bớt dần chuyện chạy đi tìm Nước Thiên Chúa. Và, đặc biệt khi con người thấy mình có thể làm được điều này điều kia hết sức phi thường thì con người cũng đã đẩy lui Thiên Chúa ra khỏi đời mình và lấy những điều ấy làm hãnh diện.
Thế nhưng mà, chúng ta thấy với tất cả những khó khăn thử thách của cuộc đời, những sự đối nghịch của thế gian đè nén, bóp nghẹt Nước Thiên Chúa nhưng chúng ta vẫn thấy Nước Thiên Chúa vẫn phát triển. Còn nhớ, khởi đầu Tin Mừng Nước Thiên Chúa chỉ với 12 môn đệ và rồi 12 môn đệ ấy đã loan Tin Mừng Nước Thiên Chúa đến tận cùng trái đất.
Chúng ta không phủ nhận khi Chúa Giêsu, những ai theo Chúa Giêsu bị chống đối kịch liệt. Thế nhưng mà Thiên Chúa vẫn có cách của Ngài, Thiên Chúa vẫn có quyền năng của Ngài để cho Nước của Ngài phát triển.
Khì nhìn lại lịch sử cứu độ, dòng chảy lịch sử của nhân loại, chúng ta thấy bao nhiêu đất nước và bao nhiêu chế độ đâu tồn tại mãi. Ngay cả những nhà lãnh đạo cũng không thể nào tồn tại mãi vì họ cũng sống theo cái quy luật sinh tử của con người. Chỉ duy có mình Nước Thiên Chúa mới tồn tại vĩnh cửu mà thôi và Thiên Chúa tồn tại mãi muôn đời mà thôi.
Nước Thiên Chúa vẫn mở ngõ, vẫn để cho người ta tự do để lựa chọn. Chúng ta cũng vậy, chúng ta được Thiên Chúa cho tự do để lựa chọn là đi tìm Nước Thiên Chúa hay đi tìm nước của trần gian này.
Chọn nước Thiên Chúa hay chọn thế gian, trong thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô chúng ta vừa nghe đó : Chúng tôi luôn mạnh dạn, và chúng tôi biết rằng: ở lại trong thân xác này là lưu lạc xa Chúa, vì chúng ta tiến bước nhờ lòng tin chứ không phải nhờ được thấy Chúa... Vậy, chúng tôi luôn mạnh dạn, và điều chúng tôi thích hơn, đó là lìa bỏ thân xác để được ở bên Chúa. Nhưng, dù còn ở trong thân xác hoặc đã lìa bỏ thân xác, chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Người.Vì tất cả chúng ta đều phải được đưa ra ánh sáng, trước toà Đức Ki-tô, để mỗi người lãnh nhận những gì tương xứng với các việc tốt hay xấu đã làm, khi còn ở trong thân xác.
Thánh Phaolô nhắc nhớ chúng ta thật tuyệt vời :Dù còn ở trong thân xác đi chăng nữa thì chỉ có tham vọng làm đẹp lòng Người ! Tham vọng làm đẹp lòng Người đồng nghĩa với tham vọng hướng về Nước Thiên Chúa.
Vẫn là con người giới hạn trong những cái nhìn của vật chất, của danh vọng và của thực tại trần gian, chúng ta vẫn thường hướng chiều chúng ta vào những việc đi tìm của cải thế gian, những gì hay hư mất mà quên đi tìm kiếm Nước Thiên Chúa. Xin Chúa thêm ơn cho chúng ta để chúng ta dù sống trong trần gian này nhưng không bám vào trần gian mà bám vào Nước Thiên Chúa để rồi một ngày kia khi mất đi chúng ta được thừa hưởng Nước Thiên Chúa như Ngài đã hứa.
Hưu trí
Chào các bác,
Mượn lời bác Ruồi: "việc nầy các bác quốc ngoại biết rồi, nhưng các bác quốc nội cũng nên biết...", hết trích. Gần đây, cơ quan thông tin bên xứ đây có nêu lên việc chính phủ có ý định nâng tuổi về hưu của công nhân lên 70 tuổi, xứ bác Tây chỉ cần tin thoáng như thế đây hẳn đã có vài cơ quan công quyền bị đập phá, nhưng xứ tui-đây thì còn im như tờ. Diễn giải xa hơn, lý do chính là vấn đề có liên quan đến tiền hưu trí. Nơi đây, khi công dân đi làm việc chính thức, chủ nhân bị buộc phải nộp thêm 10% mức lương vào quỹ hưu trí do chính phủ điều hành, bề mặt rấy hay vì khi về hưu thì sẽ không có anh nào bị gọi là Việt kiều "tám trăm rưỡi". Xuống hướng Nam sâu hơn, chính phủ đây đưa ra tình hình xứ Hy Lạp chẳng hạn, công nhân được quyền đi hưu khi bước vào tuổi 56, xứ bác Tây dĩ nhiên sẽ ít hơn đấy một vài năm. Với số tiền phải hoàn lại từ ruột tượng bỏ qua ruột non, quỹ hưu bổng sẽ vơi đi rất nhiều mà sẽ không đầy lại như lời PGS tiên đoán (hà hà, tui thấy GSTQ gật đầu cú nầy quá mạnh). Việc xảy ra là chính phủ sẽ không còn đủ ngân lượng để làm những việc khác. Mấy ông kế toán gia bảo rằng chỉ số tiền ấy mà giữ được lại thêm 2 năm tức là từ 68 nâng cấp lên 70 thì sẽ lên đến con số trăm triệu gì đó, nhiều quá tui không nhớ. Túm gọn, như tui đây thì nghĩ đây là cú tát vào mặt sau khi đã hăng hái phụng sự cả cuộc đời, 70 tuổi thấy châu chấu đã muốn chạy, còn mỏ đâu mà mổ, ôm tiền đấy về làm gì. Tức quá nên than thở nơi đây cho các bác, chứ chính phủ thì hay bị bệnh câm và điếc, nó đâu có nghe thấy gì đâu mà rên. Chân thành cảm ơn.
PHT
Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2012
Re: Cha Định
Thứ Ba, 12 tháng 6, 2012
Re: Thu
Thứ Hai, 11 tháng 6, 2012
Thu
Chả biết sao, ông giáo già nghiêm cấm dùng từ "ảm đạm" khi diễn tả mùa Thu, chỉ quẳng cho đáp số bài toán xa cách đấy trăm cây số: "lúc tóc nhuốm bạc, mầy sẽ hiểu". Vâng, thế thì chả còn bao lời viết về khoảng thời gian làm tốn hao giấy mực văn thi nhân, Thu nơi hướng Nam buồn chán tựa bài "du lịch USA" đăng đâu đấy, ủ thật rủ.
Ngày Thu đúng là ngắn, nắng vài sợi không đủ khỏa lấp bầu trời xám, mưa dầm cả ngày. Chả nhẽ, Thu chỉ biểu tượng cho sự trơ trọi, hay vì nơi đây vắng tiếng xào xạc của lá, ngập đến tận gối nơi rừng cao su miền Đông Nam Bộ, hoặc giả, không có đôi tình nhân già, tay trong tay dạo công viên, thầm thì hót cho nhau bài "main dans la main" nghe ngọt lịm. Không cần nhiều, chỉ cần nâng hồn lên một mức, tôi đã thấy đời dâng vui, vài sợi nắng bắt đầu hé.
Không thể xác định chính xác thời gian như PGS, nhưng tôi có đọc lời thư viết bằng mực đỏ của anh Bách, bảo rằng "…không còn thời gian thư giãn…", tôi gần như hiểu toàn phần những lời nầy. Tưởng tượng xa hơn, tôi đoán anh giờ nầy chắc đã bập bẹ thông hiểu ngôn ngữ nơi thủy cung, quên hẳn giấc mộng vương vấn trong đầu ngày nào, có thật họ chỉ phục vụ trà Ô Long cho khách nhân nơi quán nọ, trà gì cũng là trà, có chi phải tìm hiểu. Rồi ngày nọ, tôi mang đầy cảm xúc khi đọc bài thơ chữ Anh dịch tiếng Việt, em thiếu nhi diễn tả ông bố nơi xứ đây thật trọn vẹn, hay lắm. Là thế cuộc đời, từ chân rửa bát, kéo qua anh giữ trẻ đến ông thợ hì hục sửa lại mái tôn rỉ, tầng cây số nào cũng có mặt ông bố. Thế, có lúc nào trong đầu, sự lựa chọn bắt đầu nhen nhúm…
…Chuyện kể, con cháu Rồng tức họ nhà Mưa, quá ấn tượng với "Giọt Mưa Trên Lá", sáng tác của nhạc sỹ Phạm Duy, anh già tóc bạc đến anh trẻ măng non giành nhau nhỏ giọt chỉ cho lá. Bùi gia, lúc ấy còn là chú tiểu hiền như bụt, chưa mang dáng ta ru, độ phép về thăm nhà nơi thành đồng bắt đầu thêm từ đất thép vì hạn ít nước, thương cảm sự tình, Bùi gia quay về trường, đêm ấy lén ra mộ Cha Vibaux, phóng chiếc hỏa tiễn mới phát minh có kèm bài thơ "Sống…gì đấy" từ anh bạn nọ lên tổng hành dinh Rồng. Quả hiệu nghiệm, con cháu nhà Mưa chợt nhận ra rằng nhỏ nơi nào cũng thế, nơi xứ Châu Phi hay trời Mỹ cũng thế thôi, tinh túy chỉ kết được khi biết rằng nước là nguồn sống cuộc đời.
Không còn quá ấn tượng duy nhất với Giọt Mưa Trên Lá, tôi thích tất cả những lời viết về Thu. Hơi lạnh nên chim hướng Nam chưa hót, không sao, con chim đen hót cũng không tệ…trông nó to và khỏe…
Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2012
"Đừng viết về chính trị chán lắm Bác ơi, cần đi sâu sát vào quần…chúng!!!"
“Một quốc gia không được điều hành theo công lý thì sẽ biến thành một lũ trộm”.
Câu nói này là của Thánh Augustinô, nhưng Đức Biển Đức XVI đã trích dẫn nó trong Thông điệp đầu tiên của Người ”Thiên Chúa là Tình Yêu (Deus caritas est)",công bố năm 2005.
LỜI CHÚA CHÚA NHẬT MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ NĂM B (Mc 14, 12-16.22-26)
Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại một bữa ăn. Ðó là bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ. Bữa ăn mà chúng ta quen gọi một cách trang trọng là bữa tiệc ly. Trong bữa ăn đó, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể sau khi đã tâm sự hết với các môn đệ. Chúa Giêsu đã dùng bữa ăn cuối cùng với các ông vào đúng ngày người Do-thái ăn mừng lễ Vượt qua.
Ăn uống lả nhu cầu thiết yếu của đời sống. Người ta ăn để sống và có sức khỏe làm việc. Ðã ngồi ăn chung với nhau là người ta phải có mối liên hệ nào đó với nhau. Còn biết ngồi ăn chung với nhau là dấu hiệu người ta còn quan tâm đến nhau. Những người cùng một gia đình, họ hàng, dòng tộc, bạn bè, đồng nghiệp thường hay ngồi ăn với nhau. Họ ngồi ăn chung với nhau để trao đổi công việc hàn huyên tâm sự, lắng nghe, chia sẻ và gỡ rối mọi khúc mắc. Sau một bữa ăn với nhau, người ta hiểu thêm về nhau và tình người được hâm nóng.
Hơn ai hết, Ðức Giêsu đã thấy rõ giá trị cần thiết của một bữa ăn. Ðối với Ngài, ăn chung không chỉ đơn thuần là để no cái thân xác, mà nhất thiết là tinh thần được thỏa mãn. Ngoài ra món ăn tinh thần và món ăn thiêng liêng còn cần thiết hơn món ăn vật chất nữa. Chính vì thế, mà trong cuộc đời công khai, Ðức Giêsu đã nhiều lần dùng bữa với người này người nọ. Chúa đã đi ăn tiệc cưới của người bà con ở Cana. Chúa đã dùng bữa nhà ông Giakêu. Chúa đã ăn bữa cơm thịnh soạn ở nhà ông Lagiarô. Ngài bị chỉ trích vì ngồi đồng bàn với người tội lỗi và những người Pharisêu. Tất cả những bữa ăn đó đều đem lại ơn ích cho ngườI có lòng mời Chúa. Trường hợp tiệc cưới Cana và bữa ăn ở nhà ông Giakê là một điển hình: Họ đã được hưởng một niềm vui trọn vẹn của bữa tiệc mừng.Chúa ra tay cứu giúp trong những bế tắc mà nhiều khi họ cũng không ngờ. Song đỉnh cao của các bữa ăn chính là bữa tiệc ly của Chúa trước khi chịu chết. Đó là một bữa ăn giá trị cứu độ con người. Một bữa ăn không thể nào quên trong trí nhớ của những người được kêu mời là môn đệ. Chúng ta hôm nay cũng đang được tham dự bữa ăn đó qua thánh lễ. Bữa ăn đó là tiền thân của Thánh lễ hôm nay . Thánh lễ là hiện thực lại bữa ăn cuối cùng của Chúa.
Bởi trong thánh lễ Chúa Giêsu ban chính Mình và Máu Ngài làm lương thực nuôi sống chúng ta. Nhờ sự chết và Phục Sinh của Chúa con người được mời gọi tham dự vào sự sống vĩnh cửu qua việc tham dự thánh lễ.Trước tiên, Chúa Giêsu là lương thực của bữa ăn của đại gia đình dân Chúa. Ðồng thời Ngài cũng là chủ tiệc, là người đồng bàn với chúng ta. Tham dự thánh lễ là chúng ta nối liên lạc yêu thương với Ngài. Chúng ta được gặp gỡ chính Ngài là thượng nguồn của sự sống. Chúng ta ăn và uống Mình và Máu Ngài để được sống viên mãn trong Thiên Chúa. Là người đồng bàn, Ngài lắng nghe chúng ta tâm sự qua những lời cầu nguyện của cộng đoàn trong thánh lễ.
Như vậy, thánh lễ là trung tâm cuộc sống của người tín hữu, luôn chi phối mọi hành động của chúng ta, là cơ quan đầu não điều khiển cho chúng ta biết sống trong mối tương quan yêu thương với Thiên Chúa. Khi đi tham dự thánh lễ đức tin của chúng ta sẽ được vững vàng, sẽ không còn những giằng co tranh chấp, những ham muốn ích kỷ, chúng ta tự biết làm gì cho Chúa và cho tha nhân.
Nhân ngày lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô hôm nay, chúng ta đã có dịp đào sâu về giá trị của thánh lễ và bí tích Thánh Thể. Chúng ta phải biết thay đổi suy nghĩ chỉ xem Thánh lễ như là một thói quen, hay là một gánh nặng phải thực hiện, một việc xưa cũ nhàm chán, mà biết tím được trong thánh lễ một nguồn sức dồi dào để chúng ta cảm thấy phấn khởi hào hứng khi đến thánh đường của giáo xứ tham dự thánh lễ mỗi Chúa Nhật.
Lạy Chúa, nhiều khi chúng con đến tham dự thánh lễ ở nhà thờ mà tâm hồn lại để ở nơi khác. Chúng con tận dụng cả giờ lễ để lo nghĩ cho một công việc sắp làm hoặc đã làm mà còn đang dở dang. nhiều khi chúng con đã quên mất gái trị cứu độ của Thánh lễ. Xin cho chúng con biết quý trọng thánh lễ như một viên ngọc quý, để chúng con được sống bằng chính sự sống của Chúa. Vì trong thánh lễ Chúa đã ban Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi sống chúng con. Amen








