Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

Cuoi tuan

"Người giảng dạy người ta như Đấng có uy quyền, chứ không như các luật sĩ." Mc 1, 21t


Một buổi chiều của năm 1953, các ký giả và một số nhân viên chính phủ tập trung tại một nhà ga xe lửa ở Chicago, Hoa Kỳ để chào đón người được giải thưởng Nobel Hoà Bình 1952.               
 Người vừa xuống khỏi xe lửa là một người đàn ông to lớn, tóc ngắn và mang một chòm râu cắt gọn ghẽ. Các máy ảnh chớp liên hồi. Các nhân vật cao cấp của thành phố dang rộng tay để đón chào vị thượng khách.                                                                      
 Người được giải Nobel Hoà Bình cám ơn mọi người rồi bỗng đưa mắt nhìn vào một chỗ nào đó trên sân ga. Ông xin kiếu vài phút để đi thẳng về hướng ấy. Mọi người đều tưởng ông đã để quên một hành lý nào chăng.                                                         
 Ông băng qua đám đông đi thẳng tới một người đàn bà có tuổi đang khệ nệ với hai va li nặng. Ông giơ tay đỡ lấy một chiếc va li, mỉm cười với bà rồi dẫn bà ra một chiếc xe buýt gần đó. Khi giúp người đàn bà lên xe, ông không quên chúc bà thượng lộ bình an. Quay lại với đám đông đang chờ đợi, ông nói : “Xin lỗi quí vị vì đã bắt quí vị chờ”.                                                      Người được giải Nobel Hoà Bình năm ấy, không ai khác hơn là Bác sĩ Albert Schweitzer*, nhà truyền giáo nổi tiếng đã hy sinh cả cuộc đời cho những người nghèo tại Phi Châu [ Gabon]. Chứng kiến cử chỉ của ông, một người trong ban tổ chức đón tiếp ông hôm đó, đã nói với các ký giả:                                        
  “Đây là lần đầu tiên tôi thấy một bài giảng biết đi”.                    
 Lời của Thiên Chúa luôn được thể hiện bằng hành động.      Lời Ngài nói ra liền có trời đất muôn vật , Thiên Chúa không chỉ nói yêu thương con người bằng những lời nói suông. Lời nói yêu thương cửa Ngài đã hoá thành nhục thể để chia sẻ toàn vẹn thân phận con người. Và cuối cùng, có lẽ không còn ngôn ngữ nào diễn tả được tất cả tình yêu của Ngài đối với con người, nên lời yêu thương ấy đã âm thầm đón nhận cái chết trên thập giá.
Sưu tầm
*Thuộc phái Tin Lành Luther




                                         Chuyện nước Hoa Kỳ                                  
 Diễn văn của luật sư Georger Graham Vest tại một phiên toà xét xử vụ kiện người hàng xóm làm chết con chó của thân chủ, được phóng viên Wiliam Safire của Báo The New York Times bình chọn là hay nhất trong tất cả các bài diễn văn, lời tựa trên thế giới trong khoảng 1000 năm qua.                                                                     
Thưa quý ngài hội thẩm, Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể có một ngày nào đó hoá ra kẻ thù quay ra chống lại ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình thương yêu hết mực rồi có thể là một lũ vô ơn. Những người gần gũi, thân thiết ta nhất, những người gởi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có rồi sẽ mất đi. Nó mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất. Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại một giờ. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt có thể sẽ là những kẻ đầu tiên ném đá vào ta khi ta lỡ vận. Duy có một người bạn không bao giờ rời bỏ ta, không bao giờ tỏ ra vô ơn hay trắc trở, đó là con chó của ta. Con chó của ta luôn ở bên cạnh ta trong phú quí cũng như lúc bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc ốm đau. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh, dù gió đông cắt da cắt thịt hay bão tuyết vùi miễn sao được kề cận bên chủ là được. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn gì cho nó. Nó liếm vết thương của ta và những trầy xước mà ta hứng chịu khi va chạm với cuộc đời tàn bạo này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt vẫn còn con chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời. Nếu chẳng may số phận đá ta ra rìa xã hội, không bạn bè, vô gia cư thì con chó trung thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được là kẻ bảo vệ ta trước hiểm nguy, giúp ta chống lại kẻ thù. Và một khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước linh hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, khi tất cả thân bằng quyết thuộc đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, thì khi ấy vẫn còn bên nấm mồ ta con chó cao thượng của ta nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã chết rồi.


Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

Tham hoi

Thưa anh em
Lâu rồi không có tin tức của nhau và dạo này cũng ít họp hành cho nên nhân dịp ngày mai là lễ thánh Tô ma sô, quan thầy của Ex 763 yêu cầu anh em đọc thêm 1 kinh cho bạn mình. Nghe nói ngày mai cũng là ngày Ex Phúc 798 kết thúc chuyến công tác Châu Âu quay về xin cho được bình an.
Dạo này sức khỏe anh em và các vị phụ mẫu đều giảm sút báo động. Cụ thể việc này nếu Ex niên trưởng mà đi đứng khó khăn thì còn dễ hiểu.... Chứ Ex 759, người trẻ nhất trong lớp 68 bi chừ đang ngồi cũng không thể đứng ngay dậy mà phải lựa thế vì cái đầu gối không theo ý mình nhiều nữa. Cũng liên quan đến cái "cốt trúi" này thì Ex ba số, người mới tham gia fb, đã về hưu sớm ( trước 2 năm ) từ năm ngoái. Hôm nay đi thăm Ex thủ khoa 790 lại nghe nói vì căng thẳng mà hay bị "choáng">> Nghe đâu đi chụp cái đầu thấy có những chấm trắng bé nhỏ trên phim mà bác sỹ bảo là vùng não đó không hồi phục được...
Chuyển qua các exa thì Exa 765 đau khá lâu nhưng chỉ đi bác sỹ "cờ đỏ" theo dạng BHYT >> Bệnh tình không thuyên giảm gì. Ông trùm Nghĩa chắc phải đưa exa lên Cần Thơ chạy chữa xem sao. 
Exa 813 cũng mới bị té: nằm một chỗ. Cầu xin cho không bị rạn xương , nứt cốt. Tương tự như vậy exa 761 sau khi nghỉ hưu cũng bệnh rề rề đến nỗi phải bỏ cuộc du lịch Hoa Kỳ năm vừa qua.
U60 mà còn vậy thì các vị song thân U80, U90 đương nhiên là mệt lắm rồi!
Tin từ Texas cho hay Ex 802 gửi lời hỏi thăm toàn thể anh em . Ex 802 thắc mắc Houston đông người Việt, giá cả sinh hoạt khá mềm... mà chả thấy có ai đến học quay súng... Tiện đây cũng hỏi thăm Ex 764 về tình hình bão tuyết của bờ đông nước Mỹ, nghe nói khá trầm trọng.
Xin nhắc anh em chuẩn bị dự tiệc lên lão làng( bỏ chữ U trước số 60 như phát biểu của EX 800) của EX niên trưởng và các bạn Ánh, Dũng Dương, Hiến, Phước, Thắng Đinh, Toàn Thắng và Thước ....trong năm nay
Và còn nhiều chuyện nữa.
Chúa biết chúng con cần đến Chúa, xin thương xót chúng con. Amen
EX 772

Thứ Bảy, 24 tháng 1, 2015

25012015 Thánh Phaolo trở lại. Kết thúc tuần cầu cho hiệp nhất. Chúa nhật thứ 3 TN năm B


                       LÀM MÔN ĐỆ                                            
Nhạn rừng mát lòng hả dạ nói với Chúa tạo vật:
- “Con đến làm môn đồ của Ngài có được không?”
_ “Tốt thôi”- Chúa tạo vật chỉ con hạc đằng xa nói tiếp: “Con đi rửa chân cho nó, nó vừa mới đi qua một vũng bùn lầy lội”.
- “Cái gì?”- Nhạn rừng kinh ngạc kêu lên một tiếng, không thèm để ý nói tiếp: “Tôi là môn đồ của Chúa tạo vật, không được phép phục vụ người khác”.
Chúa tạo vật cười nói:
- “Bé con, không phục vụ người khác, thì người ta làm thế nào mà nhận ra được con là môn đồ của Ta chứ?”.                                                                 

                           Ngụ ngôn thời nay- Hạnh Lâm Tử

&&&&&&&&&



Tháng 3 năm 1998, Đức Cha Gioan Bta Phạm Minh Mẫn, Giám mục phó giáo phận Mỹ Tho, được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Tổng Giám mục tổng giáo phận Saigon. Từ Lyon nước Pháp, nữ tu Marie Claude Faure, cựu Tổng quyền Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, đã gởi đến ĐC Gioan Bta những lời khích lệ như sau:
Chúa cần một người cha cho dân Ngài       
Ngài đã chọn một cụ già. Thế là Abraham đứng lên...    
Ngài cần một người phát ngôn.         
Ngài đã chọn một kẻ nhút nhát nói năng ngọng nghệu.             
Thế là Môsê đứng lên… 
Ngài cần một lãnh tụ dẫn dắt dân Ngài.      
Ngài đã chọn kẻ nhỏ nhất, yếu nhất. Thế là Đavít đứng lên...
Ngài cần một tảng đá để đặt nền cho tòa nhà        .
Ngài đã chọn một người chối thầy. Thế là Phêrô đứng lên...
Ngài cần một gương mặt để nói cho người ta biết tình thương của Ngài.    
Ngài đã chọn một cô điếm. Đó là Maria Mađalêna.         
Ngài cần một nhân chứng để hô to sứ điệp của Ngài.    
Ngài đã chọn một kẻ bách hại đạo.                                             
Đó là Phaolô thành Tarsô...       
Ngài cần ai đó để tập họp dân Ngài và để Ngài đến với những kẻ khác.     
Ngài đã chọn Đức Cha: dù Đức Cha run sợ, Đức Cha sẽ có thể không đứng lên sao?
Thiên Chúa cần một ai đó để quy tụ Dân và đi đến với những người khác.
Người đã chọn bạn, dù bạn run sợ. Lẽ nào bạn không đứng lên ?

                                            
*******
Lạy Chúa, xin bắt tai con phải mở ra để nghe Lời Chúa
ngay giữa thế gian ồn ào náo động này.
Thú thật là tai con rất ưa nghe những giọng nói quyến rũ.
Suốt ngày con nghe ra-đi-ô, nghe lối xóm bàn tàn dằng dai một cách vô vị.
Nghe đến phát ngấy cả lên mà lại vẫn cứ muốn nghe.
Lạy Chúa, sao tai con lại thính thế không biết,
con rất thích nghe những chước cám dỗ thủ thỉ,
nhưng con lại bịt kín tai không muốn nghe tiếng kêu van
của biết bao người anh em nghèo khổ.
Rõ ràng là người Châu Phi chúng con thích nhìn xem hơn là lắng nghe.
Xin Chúa dạy chúng con biết lắng nghe Lời Chúa, . . . thay vì chỉ ưa chuộng những câu ngạn ngữ phương ngôn của người đời...
                                                                                                                         Một thanh niên Công Giáo Châu Phi  

Thứ Sáu, 16 tháng 1, 2015

cuoi tuan



                Gã hành khất và hai người thầy giáo

Ông giáo Hùng gặp gã hành khất ấy ở một trạm bán xăng. Gã di chuyển bằng cách bò lết với cái chân khoèo và một cánh tay áo lắt lay. Nhìn gã, ông giáo Hùng giật mình. Hình như đã một lần ông gặp. à, phải rồi... Lần ấy, trong con hẻm vắng, ông thấy gã đang bò lết bỗng đứng dựng dậy, thò cái tay tưởng là cụt ra đếm tiền.              
Hóa ra hàng ngày hắn giả bộ tàn tật.                                            
 Lần gặp này, hắn không nhận ra ông nên vẫn thò cánh tay còn lại cầm ngửa cái mũ phớt ra xin tiền.                                                       
Vào trường hợp khác, ông đã cho hắn một cái bạt tai. Nhưng hôm nay, ông lại không, lại nở một nụ cười nhân từ, móc túi bố thí cho hắn tờ giấy bạc 20.000 đồng. Rồi ông lại cho tiếp hắn 20.000 đồng nữa và bảo:                                                                                  - Anh dùng tiền này để thuê xe nhờ họ chở đến nhà một ông bạn tôi, ông ấy giàu có và thương người lắm. Anh nhờ cậy được đấy.               
 Ông xé cuốn sổ tay viết ra cái địa chỉ người bạn ấy, Không quên viết thêm cái địa chỉ của ông.                                                        
Mấy hôm sau, đúng như ông dự đoán, gã ăn mày đã tìm đến nhà ông. Khác hẳn thường ngày, hôm nay hắn đi đứng đàng hoàng với đầy đủ cả tay lẫn chân. Vừa nhìn thấy ông, hắn đã cúi rạp đầu:                   
- Cháu đến để cám ơn ông.                                                          
 Ông dắt hắn vào nhà, ân cần hỏi han:                                 
 - Tìm được nhà ông bạn tôi chứ?                                          
- Dạ, được.                                                                      
 - Ông ấy có cho anh gì không?                                               
- Dạ nhiều, về tiền thì cho những một trăm ngàn đồng, nhưng cháu không dám nhận, cháu chỉ nhận?                                          
- Nhận gì?                                                                        
 - Một sự dạy dỗ.                                                                
- Một sự dạy dỗ?- Ông giáo Hùng nhắc lại.                            
 - Vâng, đúng như thế. Ông ấy tàn phế, liệt cả hai tay, vậy mà với đôi bàn chân còn lại, ông ấy đã làm nên tất cả. Sự nghiệp, tiền bạc? Trong khi cháu thì?     
 Nói xong, anh ta đứng thẳng dậy, chìa cả hai cánh tay, trong đó có cái tay bao ngày qua cứ bị oan uổng cột chặt vào tấm thân lực lưỡng của gã, để đón ly trà nóng từ tay ông giáo Hùng.                      
 Sau khi gã ra về, ông giáo Hùng nhấc máy điện thoại lên:           
- A lô! Thầy Nguyễn Ngọc Ký đấy phải không? Vâng, từ nhà thầy, anh ta vừa mới đến đây, và gửi lời cảm ơn thầy! 

                                      Sự kiên nhẫn

Một chàng trai trẻ đến gặp một chuyên gia về đá quý và nói về ước mong được trở thành một nhà nghiên cứu về đá quý. Chuyên gia nọ từ chối vì ông sợ rằng chàng trai không đủ kiên nhẫn để theo học. Chàng trai cầu xin một cơ hội. Cuối cùng, vị chuyên gia đồng ý và bảo chàng trai: “Ngày mai hãy đến đây”.                                         
Sáng hôm sau, vị chuyên gia đặt một hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng hãy cầm nó. Rồi ông tiếp tục công việc của mình: mài đá, cân và phân loại đá quý. Chàng trai ngồi yên lặng và chờ đợi.                                                                                                
 Buổi sáng tiếp theo, vị chuyên gia lại đặt hòn ngọc bích vào tay chàng trai và bảo chàng cầm nó. Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm sau đó vị chuyên gia vẫn lặp lại hành động trên.                                  
 Đến ngày thứ sáu, chàng trai vẫn cầm hòn ngọc bích nhưng chàng không thể im lặng được nữa.                                                      
- Thưa thầy - chàng trai hỏi - khi nào thì em sẽ bắt đầu học ạ?                
 - Con sẽ được học - vị chuyên gia trả lời và tiếp tục công việc của mình.        
    Vài ngày nữa lại trôi qua và sự thất vọng của chàng trai càng tăng. Một ngày kia, khi vị chuyên gia bảo chàng trai đưa tay ra, chàng định nói với ông ta rằng chàng chẳng muốn tiếp tục việc này nữa. Nhưng khi vị chuyên gia đặt hòn ngọc bích lên tay chàng trai, chàng nói mà không cần nhìn viên đá:                                                    
 - Đây không phải là hòn đá con vẫn cầm!                                     
 - Con đã bắt đầu học rồi đấy - vị chuyên gia nói.                                                                                     Từ Internet

Thứ Ba, 13 tháng 1, 2015

RE Tin Paris


Mến chào các bác
Cám ơn bác Khoan đã gởi mail hỏi thăm , những nơi xảy ra vụ khủng bố ở khg xa nhà ex tui bên đây lắm, từ nhà nhà tui đến tòa báo chừng 8 Km và siêu thị Do Thái ở giữa đường khoảng 4 , 5 km, nhưng khi đi làm việc ex tui khg đi ngang qua những nơi này ... vì thế , khi mọi chuyện xảy ra ex tui chẳng hay biết gì hết, chỉ cháu thứ 2 của tui , làm việc tại 1 ngân hàng cách chỗ khủng bố bắt con tin chừng 100 mét , hôm đó nó bị kẹt đến 21 giờ đêm cảnh sát mới thông đường cho xe chạy mà về nhà .
Nhưng quả thật là 1 tuần lễ náo động tại Paris, cho đến bữa nay vẫn chưa ổn định lại, lưu thông vẫn còn kẹt cứng ! Có điều cộng đồng Châu Á tại Pháp khg thích dính dáng đến những chuyện phiền phức này, các bác thấy bữa chúa nhật trong "LA MARCHE REPUBLICAINE" chẳng có bóng dáng "da vàng" nào cả, nằm nhà ngủ sung sướng hơn thôi.
Chúng tui có nói với nhau:...mình là dân "A" (Asiatique), đó là cái affaire của tụi "B" chẳng dính dáng gì xất , B đây tức là "Black , Blanc và Beur" (bưa) , Beur tức là danh từ để chỉ về các thứ dân Trung Đông (arabe) ... chắc đã được ông bà mình đọc trại ra là ..."bựa" đấy! Có tí trùng hợp là Blanc thì ở trên cao phía bắc, Black thì ở bên dưới phía nam, và Beur ở chính giữa , nên còn gọi "dân miền giữa" chăng?
Còn việc thời kháng chiến ngoài Bắc họ nói "đi B" , ý nói là đi vô nam đánh giặc , hổng biết có dính dáng gì khg ? Vì ở Pháp ngày xưa (chắc vào thời của Bác Hồ) "đi B" là đi qua bên "Algérie" hay Trung Đông để đánh "Beur" đấy các bác !
Bên  đây chẳng ai muốn giao du với "tụi Bựa" bao giờ...Vì có đứa sống với đầy hận thù trong lòng, chỉ đợi có dịp bắn giết, của ăn cướp được nếu đem chia cho nhà thờ của chúng phân nữa thì sẽ lên thiên đàng và hổng có tội gì hết , còn giữ mà xài 1 mình đi xuống thẳng địa ngục, vợ con chỉ là để "giải sầu" thôi, với người ngoại đạo chuyện nói láo là điều bắt buộc phải làm, vì thế mấy "thứ dữ" càng thích đi theo chúng. Nhưng làm sao mình biết được ai dữ nhiều , ai dữ ít được, thôi thì phải "né" tất cả ra , ex tui hổng dám chơi mà cũng hổng dám chọc đến ổng nào hết cho yên thân.
Toàn Thắng

Chủ Nhật, 11 tháng 1, 2015

11/01/2015

Chúa Vào đời: Lại có tiếng từ trời phán rằng:" Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về con [Mc1, 11]

                   Lắng nghe và hòn đá 
Một ông nhà giàu đang ngồi trong chiếc xe hơi đắt tiền chạy khá nhanh trên đường phố. Từ phía trước, ông nhìn thấy một đứa trẻ đang chạy ra từ giữa mấy chiếc xe đang đậu bên lề.     
Ông giảm tốc độ nhưng khi xe chạy ngang chỗ ông đã nhìn thấy đứa trẻ thì chẳng có ai cả. Đột nhiên, ông nghe có tiếng đá ném vào xe mình. Ông đạp ngay thắng, cho xe vòng trở lại chỗ viên đá được ném ra. Quả là có một đứa trẻ đang đứng giữa những chiếc xe đậu. Nhảy bổ ra khỏi xe, không kịp quan sát xung quanh, ông tóm lấy đứa trẻ, đè gí nó vào một chiếc xe gần đó và hét lên: "Mày làm cái quỷ gì thế hả?". Cơn nóng giận bốc ngược lên đỉnh đầu, ông tiếp: "Chiếc xe này mới toanh, mày sẽ phải trả cả đống tiền vì cái viên đá của mày đấy".   
.
"Làm ơn, thưa ông. Con xin lỗi. Con không biết làm cách gì khác hơn0" - cậu bé van nài - "Con ném viên đá là vì con đã từng vẫy ra hiệu nhưng không có một người nào dừng xe lại...". Nước mắt lăn dài trên má cậu bé khi nó chỉ tay về phía vỉa hè. "Nó là em con" - cậu bé nói - "Chiếc xe lăn từ trên lề đường xuống, nó bị ngã ra khỏi xe lăn, nhưng con không thể nâng nó dậy nổi". Vừa thổn thức, cậu bé vừa năn nỉ: "Ông làm ơn giúp con đặt nó vào xe lăn. Nó đang bị đau, và nó quá nặng đối với con".
  
Tiến lại chỗ đứa bé bị ngã, người đàn ông cố gắng nuốt trôi cái gì đó đang chẹn ngang cổ họng mình. Ông ta nâng đứa bé lên đặt vào chiếc xe lăn rồi rút khăn ra cố lau sạch các vết bẩn và kiểm tra mọi thứ cẩn thận một cách ngượng nghịu.
   
"Cám ơn rất nhiều, ông thật tốt bụng". Đứa trẻ nói với ông cùng ánh nhìn biết ơn rồi đẩy em nó đi. Người đàn ông đứng nhìn mãi, sau cùng cũng chậm bước đi về phía xe của mình. Đoạn đường dường như quá dài.
Về sau, dù đã nhiều lần đưa xe đi sơn, sửa lại, nhưng ông vẫn giữ lại vết lõm ngày nào như một lời nhắc nhở bản thân suốt cả cuộc đời.
Đôi khi, bạn không có thời gian để lắng nghe cho đến khi có một "viên đá" ném vào mình.                                                                                          

Bạn sẽ chọn điều gì: Lắng nghe hay là chờ một viên đá?!

             Bạn mang hành trang gì vào đời?

Một ít tăm...vì cái tăm sẽ nhắc bạn nhớ tìm và phát hiện những đức tính tốt của mỗi người, kể cả bản thân bạn.                                                                       

Một sợi dây cao su...vì sợi dây cao su sẽ nhắc bạn nhớ sống linh động. Mọi chuyện trên đời không phải lúc nào cũng đi theo hướng bạn muốn, nhưng dù cách này hay cách khác chúng ta vẫn giải quyết tốt được mọi vấn đề?                                                                                                         

Một nụ hôn ngọt ngào vì nụ hôn ấy sẽ nhắc nhở bạn nhớ rằng mọi người cần nhận được một lần ôm hôn hoặc một lời khen tặng mỗi ngày.    

Một miếng dán băng... vì miếng băng sẽ nhắc bạnnhớ hàn gắn những vết thương lòng của bạn hoặc của ai đó.                                                

Một cục tẩy ... vì cục tẩy sẽ nhắc bạn nhớ rằng ai cũng có thể phạm lỗi. Không sao, chúng ta học từ những lỗi lầm.                                            

Một cây kẹo gum ...vì chất dính của kẹo gum sẽ nhắc bạn nhớ luôn bám theo mục tiêu đã đề ra, đừng bỏ cuộc, và bạn sẽ đạt được những điều gì mình mong ước.                                            

Một cây bút chì ...vì bút chì sẽ nhắc bạn nhớ viết ra những điều tốt bạn làm hàng ngày.                                                                                     

Và hãy nhớ mang theo mình một túi trà ... vì túi trà sẽ nhắc bạn nhớ hàng ngày nên nghỉ ngơi, thư giãn và ôn lại danh sách những điều phúc lành mà Thượng Đế ban tặng ….                                                                                                                 Sưu tầm

Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Thăm anh em và thông tin

Thăm các bạn Ex-Luro 68,

Cầu mong anh em mạnh khoẻ, bình an luôn.

Cách đây ít ngày có liên lạc được với Thánh Bách và Bách cho biết đã thay đổi việc làm, nhẹ nhàng hơn công việc cũ chút. Mừng cho Bách. Thánh Bách cũng ngỏ ý muốn về California một chuyến thăm bạn bè bên này để uống ly càphê, ăn với nhau một bữa...nhưng không biết đến bao giờ, Mong được đón tiếp Bách khi bạn thu xếp được. 

Cũng xin anh em tiếp tục cầu nguyện cho Niên Trường Kim Ân được phục hồi sức khoẻ. Tuổi tác đã lớn, anh em ta ai cũng vấn đề sức khoẻ. Xin nhớ cầu nguyện cho nhau.

Vài dòng thăm hỏi và thông tin. 

Nguyện xin Chúa chúc lành và xin cầu cho nhau luôn.

Khoan 789 & KL



Thứ Tư, 7 tháng 1, 2015

Tin Paris

Thăm Toàn Thắng,




Được tin xảy ra ở Paris hôm nay...xin chia sẻ với Thắng và dân Paris, nhân dân nước Pháp. Không biết có ai quen biết trong số những người qua đời tại toà soạn tuần báo xảy ra thảm cảnh không...

Thế giới nhiễu nhương, bất an quá, cuộc sống nhiều chuyện không vui...xin hiệp ý chia sẻ và cầu nguyện cho những mất mát đáng tiếc. 

Cầu chúc Thắng và gia đình, người thân được bình an.

Nguyện xin Chúa chúc lành, gìn giữ tất cả.

Khoan 789 & KL



Thứ Hai, 5 tháng 1, 2015

Bonne Année !


Các bác thân mến
Je vous présente tous mes meilleurs voeux pour 2015 !
Dich ra là .."Ex tui xin bày tỏ với các bác tất cả những lời chúc tốt đẹp nhất cho năm 2015" (đúng là nói tiếng Việt dài giòng hơn Tây đấy)
Đặc biệt xin chúc các bác năm nay "in 60" thiệt nhiều sức khỏe để ...bác nào còn "làm" thì được phát tài , bác nào khg làm nữa chỉ "ăn" được phát tướng ... cũng oai lắm thay !
Chỉ vào dịp này ex tui mới thấy sung sướng hơn các bác quốc nội đấy vì được nghỉ ăn tết đến 2 lần, hơn 10 ngày ăn lễ Noel + tết Tây , rồi tháng sau lại nghỉ 1 tuần để ăn tết VN !
Ex tui chằng dám làm "YAMAHA" đâu đấy, chỉ vì ông bà mình nói "lỡ làng , lỡ lính", tết Tây mọi người ở đây thi nhau ăn mà mình chẳng ăn gì thì buồn chết nên cũng phải chung vui với thiên hạ ,
rồi đến Tết Việt , nếu mình khg nghỉ ở nhà để bày ra cúng giỗ ông bà , lại sợ mang tiếng là con người "lai căng", mất nguồn gốc. Thôi thì rán ăn cả 2 tết vậy (chỉ còn thiếu tết Maroc nữa là đủ...)
Bác PHT ơi , tui thấy rằng : "ngày vui qua mau , ngày buồn cũng dzậy" , hi , hi , hi .... Bác đừng lo chi nhé !
NGUYỄN Toàn Thắng

Hien linh

Lễ Hiển Linh: chính khi con người vất vả đi tìm Thiên Chúa thì Ngài lại tỏ mình ra cho nhân loại.
                                    Sự Chọn Lựa Của Chúa
Vào dạo tháng 12 năm 1987, Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger, đương kim Tổng Giám Mục Paris, Pháp Quốc, đã cho xuất bản một quyển sách mang tựa đề " Sự chọn lựa của Thiên Chúa". Qua tựa đề này, ai cũng đoán được đây là một quyển tự thuật ghi lại cuộc hành trình Ðức Tin của ngài.                                                                                                         Sinh ra trong một gia đình Do Thái sùng đạo, ông ngoại là một thầy Rabbi uyên thâm, Jean Marie Lustiger đã tự ý trở lại với Ðức Tin Công Giáo vào năm 14 tuổi. Hành động này của Jean Marie dĩ nhiên đi ngược lại với xác tín của gia đình, nhất là mẹ cậu. Trước khi bị đưa lên xe chở đi qua trại tập trung Ðức Quốc Xã ở Auschwitz, bà còn nói với các con: "Các con hãy giữ mình, chớ theo đạo Công Giáo. Ðây là một cơn bệnh hiểm nghèo".                                                                           Nhưng tiếng Chúa còn mạnh hơn sự cảnh cáo của người mẹ. Cũng giống như thi sĩ Paul Claudel khi ngắm nhìn ánh nến lung linh trên bàn thờ, bỗng nhận ra tiếng gọi của Chúa, Jean Marie Lustiger cũng đã nghe được tiếng gọi thầm kín ấy một ngày thứ năm tuần thánh nọ khi cậu bước vào nhà thờ chính tòa Orleáns. Dân chúng đứng chen chúc đông nghẹt trong nhà thờ. Nhưng ngày hôm sau, khi cậu trở lại, nhà thờ bỗng trống vắng... Nhưng chính trong nỗi trống vắng của ngày thứ sáu tuần thánh đó mà Jean Marie Lustiger đã nhận ra tiếng gọi của Chúa.                                         Qua quyển tự thuật trên đây, Ðức Hồng Y Jean Marie Lustiger tuyên xưng rằng: "ơn cứu rỗi và sự hiện diện thầm kín của Ðấng Cứu Thế trong nhân loại là một Mầu Nhiệm của lòng thương xót". Thiên Chúa yêu thương con người một cách lạ lùng. Ngài mời gọi con người trên muôn vạn nẻo đường của con người. Do đó, theo Ðức Hồng Y Lustiger, Hy Vọng, chính là tin rằng Thiên Chúa không bao giờ thất vọng về con người.( Lẽ sống)

                                      Khí cụ hòa hòa bình                                  
G.K. Chesterton, tác giả nổi tiếng người Anh, đã viết một câu chuyện thú vị về ba nhà thông thái hiện đại. Họ đã nghe biết rằng có một thành phố hòa bình, một thành phố mà chưa bao giờ có chiến tranh, loạn lạc, giặc giã và khổ đau. Họ cũng nghe biết rằng, phải mang theo những lễ vật đến để chứng tỏ họ là những con người của hòa bình, và đóng góp vào việc duy trì hòa bình trong thành phố này. Do đấy họ lên đường đi tới thành Bêlem mới này với những lễ vật họ tin chắc rằng sẽ bảo đảm giữ được hòa bình và cho phép họ ở lại trong thành phố đó.                        
 Khi đến cổng thành họ gặp thánh Giuse đứng kiểm soát những lễ vật của họ. Nhà thông thái hiện đại thứ nhất mang vàng đến. Ông giải thích rằng vàng có thể mua được mọi thứ khoái lạc trên trần gian. Hưởng khoái lạc rồi người ta không còn muốn chiến tranh nữa. Nhà thông thái hiện đại thứ hai đã không mang nhũ hương, mà mang hóa chất đến. Ông mang khoa học hiện đại vào thành phố. Với khoa học kỹ thuật ông có thể làm cho tâm trí con người ngủ mê trong hạnh phúc trần gian. Ông có thể chế ra những hạt giống nhân tạo phát sinh hoa trái và kiểm soát dân số trên mặt đất. Lúc đó dân chúng có thể thỏa mãn được tất cả nhu cầu cần thiết, và như vậy họ không phải đánh nhau nữa. Nhà thông thái hiện đại thứ ba mang một phân tử hạch nhân đến để chế bom nguyên tử, một thứ mộc dược mới, một biểu tượng mới của sự chết. Ông lập luận cứng rắn rằng bất cứ ai chống đối lại con đường hòa bình sẽ phải chết.                                                          Sau khi khám xét lễ vật, thánh Giuse đã khước từ không cho bất cứ người nào vào cả. Họ lao nhao lên phản đối rằng: "Chúng tôi đã mang theo tất cả những phương tiện để cung cấp sự giàu có, kiểm soát thiên nhiên, và tiêu diệt kẻ thù. Chúng tôi còn phải mang thêm cái gì đến nữa để chứng tỏ rằng chúng tôi là những con người của hòa bình?" Thánh Giuse bèn kề vào tai mỗi người rồi thì thầm một lúc. Sau đó họ lặng lẽ bỏ ra đi trong buồn bã. Bạn có biết thánh Giuse nói gì với họ không? Ngài nói rằng họ đã quên mất chính Hài Nhi Giêsu!
                                                                                    St

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Fwd: VN catholic


---------- Forwarded message ----------
From: TVu <tvu802@gmail.com>
Date: Sun, Jan 4, 2015 at 7:53 PM
Subject: VN catholic
To: Du Sinh <dusinh@gmail.com>


Viet Nam has a new cardinal.
Archbishop Pierre Nguyen Van Nhon (Vietnam)

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Chúc Mừng Năm Mới 2105


   Kính chúc All Exs và gia quyến một năm mới 2015
   Sức khỏe dồi dào
   Gia đình hạnh phúc
   Sự nghiệp thăng tiến
   Vạn sự như ý.

   Gia đình ExLiên